Hành Khất
Ta hành khất trên nẻo đời phiêu dạt
Bóng lang thang, hồn không chốn dừng chân
Tìm đâu nhỉ? Nơi cất dùm bão táp
Dành cho ta một lối nhỏ yên lành.
Trời rộng lắm mà ta thì bé nhỏ
Như chim non đơn lẻ cuối trời xa
Với bão táp bao lần đôi cánh mỏi
Vẫn chỉ riêng mình. Ta với Ta.
Càng khao khát tim lại càng đau đớn
Mộng mơ chi thôi dừng lại thôi đừng
Trời tan tác những đám mây đang khóc
Từng giọt buồn buông theo gió rưng rưng.
Xuân chưa hết mà sao hoa đã úa
Hè chưa qua bao lá vội rơi rồi
Thu nhỏ lệ hay ta âm thầm khóc
Giọt mắt nào đọng trong tim đơn côi.
Đường quạnh vắng, bàn chân không định hướng
Bồng bềnh mây sương trắng phủ vai gầy
Nhen đốm lửa bên thềm đông lạnh giá
Gọi hồn về. Ta tựa bóng. Và bay!
HÀNH TRÌNH
Trong giấc mơ
Ta vỗ cánh!
Bồng bềnh trên lưng mây trắng
Miệng ngậm viên ngọc trắng
Bay trong đêm không trăng.
Đi về đâu thiên nga?
Không phải cửa thiên đàng!
Không nơi mặt đất!
Ta mang trong mình trong suốt giọt nước mắt
Trăng!
TRỞ VỀ
Mười năm !
Em chạy trốn.
Như cánh chim từ bỏ bầu trời
Từ bỏ sự cô đơn
Và tự do.
Tình yêu?
Em ngây thơ náu mình
Hạnh phúc?
Căn nhà em dại dột tìm nơi trú ngụ.
Mười năm!
Mạnh hơn sự sống và cái chết
Đau khổ và tuyệt vọng
Giọt than âm ỉ đốt.
Ngọn lửa bùng
Thiêu cháy những cơn mê.
Mười năm!
Một khoảnh khắc!
Như tia chớp vạch ngang bầu trời.
Em lầm lũi
Trở về
Gục vào Thơ...
Ngậm dòng nước mắt!
Người gửi / điện thoại