ĐÓNG CỬA TRÁI TIM
Đã bao ngày em đóng cửa trái tim
Chìa khóa mở anh là người đánh mất
Em rất sợ sẽ lại chung nhịp đập
Với một người vừa tới đã rời đi.
Tội lắm biết không? sân ga buổi chia ly
Xin đừng đến gõ cửa hồn em – trái tim khóa chặt
Cứ để em nhớ thương những gì đã mất
Và tự mình an ủi chính mình thôi.
Vết thương xưa anh để lại trong đời
Rất có thể trái tim rồi hóa đá
Và nhịp thở sẽ ngưng thành băng giá
Giữa một ngày náo nức mùa sang.
Anh có thấy không, cả gió cũng phũ phàng
Em lại sợ thêm một lần đau khổ
Vết thương yêu như thế là quá đủ
Cho những gì còn lại để chờ mong.
THỜI GIAN
Thơ em không đem bán giữa chợ đời
Em chỉ dành riêng để gửi nhớ thôi
Dẫu vẫn biết tháng năm nhòa nét mực
Ngày cũ nhạt dần, thời gian buông trôi.
Như có thể rồi anh sẽ quên em
Khi bên anh có dáng hình người khác
Tình yêu đầu tiên mong manh giọt nước
Anh vô tình không giữ lại – anh quên.
Con đường xưa còn lại một mình em
Chiều thơ thẩn nhặt từng chùm nắng đỏ
Để tình yêu chạy hoài theo làn gió
Tay mình cầm riêng nỗi nhớ cô đơn.
Em cứ lang thang cứ giận, cứ hờn
Cứ kiếm tìm, cứ buồn trong yên lặng
Không nói lên lời bởi vì em kiêu hãnh
Đem nỗi buồn thầm lặng dấu vào tim.
Những nỗi niềm thổ lộ giữa lặng im
Mạnh hơn cả những điều em muốn nói
Như dòng thơ xưa một thời nông nổi
Dẫu nhạt màu nhưng chẳng thể mất đâu.
Như một ngày kia dẫu bạc mái đầu
Em vẫn tin!
Một ngày em vẹn nguyên trở lại
Bình dị trong anh
Và em biết sẽ còn sống mãi!
THƯƠNG EM
Chị thương lắm đôi bàn chân nghiêng lệch
Dẫu biết mình chẳng làm được nhiều đâu
Ai sẽ mang cho em điều kỳ diệu
“Những bước đi lành lặn buổi ban đầu”!
Tuổi thơ chị, cả trời xanh bay nhảy
Bạn cùng mây theo gió kết chùm hoa
Em bé nhỏ với bàn chân trượt ngã
Nụ cười ngây thơ, mắt chị ướt nhòa.
Thương se sắt ngày cõng em đi học
Đường làng trơn, làm em ngã lấm bùn
Nhoẻn cười, em cốc nhẹ đầu chị bảo:
“Nhớ đấy, chị ơi em sẽ … bắt đền”
Ước lúc ấy em mãi là đứa trẻ
Cứ vô tư chẳng biết tủi trước đời
Chị mãi mãi chị vẫn là chị nhỏ
Chẳng bao giờ xa em dại em ơi!
Thương em đến cháy lòng khi nắng lửa
Nhưng chị mong làm hạt nắng nhẹ thôi
Xin trời đất cho con điều bình dị
Dành tặng em niềm vui mãi trong ngời!
Dưới vòm lá
Khắc khoải và bình thản
Tiếng bầy chim dịu dàng gọi nhau
Anh có nghe
Trái tim em cũng thế
Đợi miệt mài ngày lại đêm sâu
Người gửi / điện thoại