Ngọc Bảo:
TRĂNG SUÔNG
Trăng suông đổ bóng soi hiên vắng
Khuất cửa đèn khuya nép gió mùa
Tịch mịch bốn bề sương ướt lạnh
Muốn viết đôi dòng mực đã khô.
Giấc mộng bút nghiên - thôi xếp lại
Trả hết duyên trần nghiệp nợ - vay
Chắp búp sen hồng ta nhắn bạn
Vương vấn làm chi mãi chốn này.
Ẩn Sĩ:
Đêm khuya người đã ngủ chưa
Riêng ta ôm nỗi tương tư lạnh lòng
Gió nào thổi rỗng đêm đông
Chẳng thương lữ khách bên dòng Sông Thương.
Ngọc Bảo:
TƯƠNG TƯ
Sương rơi lạnh buốt bến sông Thương
Nhi nữ phòng khuya bóng lẻ đơn
Vời vợi một mình cơn thổn thức
Thương nỗi người đi với gió sương.
Người dù khuất bóng sông còn đó
Phiêu lãng hồn đau chín suối đầy
Con đò đã nặng niềm dang dở
Bao giờ chèo ngược tới ngàn mây?
Ẩn Sĩ:
Nằm giữa trời đêm đếm ánh sao
Cố tìm bóng nhỏ ở phương nào
Đã lâu xa vắng tìm không thấy
Khuya về sương lạnh cả trời sao.
Người gửi / điện thoại