Nhớ nhà
Có quê mà chẳng có nhà
Heo may thổi giạt lá đa sân đình
Rãnh cày lệch dấu chân mình
Vè bừa* cắm thẳng đo tình nông sâu
Phật làng nặn tự đất nâu
Vàng son phủ lấp hết mầu chân quê
Núm nhau gọi lối đường về
Khói hương mộ mẹ bốn bề gió lay
Giữa trời lạc cánh chim bay
Tha hương thương kẻ chiều nay nhớ nhà
ĐỨC BÌNH
*dụng cụ dùng khi bừa ruộng sâu ngập nước
NƠI ẤY
Thắp nhang trên mộ chiều nay
Cúi đầu con nhớ nơi naỳ năm xưa
Bố đi rát mặt trời mưa
Quần xăn quá gối vác bừa dong trâu
Ào ào gió thổi đi đâu
Trắng bờ ruộng nước . Qua cầu nước trôi
Áo nâu bạc suốt cuộc đời
Chắn che mưa gió mảnh tơi dãi dầu
Mặc cho ruộng cạn đồng sâu
Bốn mùa mưa nắng theo trâu bốn mùa
Bữa cơm khoai sắn đầu bờ
Khỏa chân nhặt chữ i tờ lại rơi
Bố cho con cả cuộc đời
Làm người đứng thẳng giữa trời bão giông
Khói hương nhòa với gió đồng
Vẫn bờ ruộng cũ mà không thấy Người
Con đi khắp bốn phương trời
Chẳng quên đồng cạn ,ơn người theo trâu .!
ĐỨC BÌNH
ĐƯỜNG TRƠN TIỄN MẸ
Mẹ vừa nằm xuống
Mưa mau
Phập phồng bong bóng
Nỗi đau đoạn trường .
Mẹ đi về chốn thiên đường
Trời đưa đón mẹ con buồn bơ vơ
Một đời dãi gió dầm mưa
Áo khô lại ướt , mẹ chưa hết nghèo
Một thân chìm nổi phận bèo
Con ra chiến trận
mẹ heo hút chờ
Con về hương tỏ khói mờ
Hồn im phách lạc mẹ chờ nơi đâu ?
Gậy vông dò bước qua cầu
Khăn sô tang mẹ !
Huyệt sâu nước tràn
Trắng đầu
tay trắng
dở dang
Đường trơn tiễn mẹ
Ngổn ngang kiếp người !
ĐỨC BÌNH
Người gửi / điện thoại