ƠN GIỜI
"Khi giời tặng một niềm vui
Tìm câu lục bát cho đời thăng hoa
Khi giời bắt phải xót xa
Vịn câu lục bát vượt qua nỗi người"
Thơ Phạm Minh Giang.
Khoán thủ.
*********
KHI đêm xuống, KHI trăng lên
GIỜI gần với đất, GIỜI bên cạnh người
TẶNG cho, BẮT bẻ do Giời
MỘT lòng tin tưởng, suốt đời PHẢI theo.
NIỀM thương XÓT những phận nghèo
VUI vì câu hát, điệu chèo sâu XA
TÌM nhau VỊN ánh trăng tà
CÂU thương, CÂU nhớ khiến ta mát lòng.
LỤC ơi ! LỤC nhớ Bát không ?
BÁT thương, BÁT nhớ hết đông sang hè
CHO dù VƯỢT núi băng khe
ĐỜI vui có Lục chở che QUA ngày.
THĂNG trầm muôn NỖI đắng cay
HOA khoe sắc thắm, NGƯỜI say nụ cười
KHI GIỜI TẶNG MỘT NIỀM VUI
TÌM CÂU LỤC BÁT CHO ĐỜI THĂNG HOA.
KHI TRỜI BẮT PHẢI XÓT XA
VỊN CÂU LỤC BÁT VƯỢT QUA NỖI NGƯỜI.
*********
28/7/2023
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.