Tinh hoa đất Bắc trời Nam
In vào câu Ghẹo điệu Xoan hữu tình
Cất lên nghiêng ngả mái đình
Nghe Xoan thấy bóng hình mình trong ta
Hồn thiêng sông núi giao hòa
Muôn tim chung nhịp hoan ca, trao lời
Bao la tình đất tình người
Tình quê nâng khúc ru hời bay xa
Ơn sâu, nghĩa nặng Mẹ Cha
Yêu thương tình của chúng ta không rời
Nâng niu, gìn giữ người ơi!
Tinh hoa dân tộc dâng đời Ghẹo Xoan.
Kính tặng các Mẹ Liệt Sỹ nhân ngày 27/7
Bao năm kết thúc chiến tranh
Vết thương sẹo đất đã lành từ lâu
Con còn nằm lại nơi đâu
Rừng thiêng hay đáy biển sâu vô tình?
Quặn lòng đau kiếp ba sinh
Con đi bỏ Mẹ một mình héo hon
Hao gầy sầu chất thành non
Cạn khô mắt lệ mỏi mòn trũng sâu
Con ơi! Con đã ở đâu?
Tên con Mẹ gọi bạc đầu từng đêm
Nại Hà con hỡi... hiện lên
Khôn thiêng chờ mẹ gọi tên tìm về
Có nghe mẹ kể chuyện quê
Từng đêm trắng đợi, tỉ tê canh dài
Đất thiêng lưu giữ hình hài
Gió mưa dấu tích sơ sài còn đâu
Hỡi rừng rộng! Hỡi biển sâu!
Thấy con của mẹ
Nơi đâu chỉ giùm!
TÂM SỰ NGƯỜI THƯƠNG BINH HỎNG MẮT
Quầng đen che tiếng cười giòn
Dáng xưa nào biết khuyết tròn ra sao?
Từ trong sâu thẳm nghẹn ngào
Nỗi niềm trăn trở gửi vào màn đêm
Gậy khua mòn vẹt góc thềm
Đôi dòng huyết lệ ướt mèm bờ mi
Ngày - đêm nào có khác gì
Màn đen thăm thẳm che đi khoảng trời
Chạnh lòng nghe lá thu rơi
Tiếng mùa đi ở, cuộc đời, thế nhân…
Đêm tàn trên bến sông ngân
Con tim tự vá lành dần vết thương
Ước mong trở lại chiến trường
Tìm về đồng đội nắm xương cuối cùng
Ắp đầy năm tháng riêng chung
Thấy hình bạn giữa điệp trùng quân đi.
Người gửi / điện thoại