Kính tặng Mẹ Liệt Sĩ & NS Hoàng Mạnh Hùng
À ơi! Nghẹn khúc ru chiều
Chảy vào tim nhỏ bao nhiêu lệ lòng
Nỗi mình lặn cả vào trong
Cho con thơ dại sắc hồng lung linh
Cha đi! Mẹ giữ vẹn tình
Từng đêm ru khúc trung trinh viên tròn
Tặng đời trọn tấm lòng son
Tình yêu trao cả cho con nên người
Khúc ru suốt kiếp chưa ngơi
Thảo thơm tình khúc à ơi ...không già
Lời ru làm Mẹ làm Cha
Lời ru nặng gánh sơn hà trên vai
Cho con tháng rộng năm dài
Cho con cuộc sống, tương lai sau này
Khúc ru thao thiết canh chày
Đắp bù cho đủ những ngày không Cha
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Mưa nhuần đã trải, phúc nhà an vui
Một ngày Mẹ trả về trời
Những lời dịu ngọt ru hời thuở xưa
Con tìm trong khúc nhặt thưa
Khoảng trời vời vợi mà chưa thấy Người
Miệt mài tình khúc à ơi!
Khúc con ru Mẹ, ru đời mai sau
HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CHIẾN TRANH
Đôi mắt đỏ dõi chân trời góc bể
Anh xa rồi ai san sẻ niềm thương
Đàn đứt dây, lỗi nhịp khúc đoạn trường
Nỗi khắc khoải, mối tơ vương bối rối
Cạn suối lệ Mẹ chìm vào bóng tối
Nén nhang lòng mơ vẽ lối con đi
Nếp nhà tranh trầm mặc khói sầu bi
Nhận tin dữ lãng quên đi thực tại
Căn nhà nhỏ càng trở nên trống trải
Khúc ru đời thêm tê tái, chơi vơi
Thức cùng đêm tìm kí ức một thời
Gìn tấc dạ giữa cuộc người dâu bể
Con cùng Mẹ dựa vào nhau như thế
Những nỗi đời đâu thể gọi thành tên
Từng dấu chân lặn lội khắp trăm miền
Dải Trường Sơn dọc vùng biên mưa nắng
Em đã trải bao ngày dài, đêm trắng
Mỏi mòn chờ trong tĩnh lặng đơn côi
Nhìn phương Nam thăm thẳm một vòm trời
Giờ thay mẹ, tuần nhang vơi …. lại thắp
BÀ CHÚA THƠ NÔM
Em về xứ Nghệ kính Xuân Hương
Nhớ thuở Hồ Tây Cổ Nguyệt Đường
Gặp chúa thơ Nôm làu chữ nghĩa
Thăm nàng bán chiếu giỏi văn chương
Trau tria tác phẩm lừng kim cổ
Lọc lõi ngôn từ rạng bốn phương
Đất Mẹ Quỳnh Đôi vui mở hội
Tôn thờ kiệt tác toả thơm hương
Người gửi / điện thoại