Nghìn sau “Đệ nhất Phong Nha Kẻ Bàng”!
Dẫu ngoài trăm tuổi…sức xuân…vẫn giàu!
Thế cũng đủ để ta đau… một đời!
Sao tàu vẫn chất hàng toa nỗi buồn?
Chắt bao tinh khiết đẹp xinh cho đời!
Nỗi niềm như nắng làm cong ráng chiều.
Cho dù trái đất xô nghiêng… vẫn còn.
Không yêu – nói đến cạn lời cũng không!
Đã yêu – trọn cả cuộc đời vẫn yêu!
Chỉ mong ai đó… thuộc lòng đôi câu.
Trái sim thì ngọt, nhánh gừng lại cay?
Người gửi / điện thoại