1 - ÁO MỚI CÔ TẶNG
Nhà nghèo, bản xa trường
Mười tuổi học lớp Một
Áo quần độc nhất bộ
Nếu giặt là ở nhà
Cô tặng trò áo mới
Em vào phòng mặc ngay
Áo may rộng thùng thình
Trông xúng xa xúng xính
Cô cười vui như Tết
Nhìn trò nhảy tung tăng
Gian khổ như quên hết
Tặng quà như được quà
Hôm sau trò đến lớp
Cô hỏi áo mới đâu?
Hồn nhiên trò trả lời
- Bố mượn đi ăn cưới!
Bố mượn đi ăn cưới!
Trò nói vô tư, như cỏ cây
Cô rưng rưng nước mắt...
2- TIỆC ĐỨNG
Ngon thì ngon
Không ăn được
Thuở nhà ai ăn cỗ thì đứng
Cứ như là thiếu ghế.
Cả đời mình ăn đũa
Giờ ăn thìa ăn dao
Lúng ta lúng túng
Ngon mà chả thích.
Nhà mình ngồi sàn
Thích thì gắp
Thích thì bốc
Khoái nhau cạch một cái
Thế là trăm phần trăm!
Tay phải bưng đĩa
Tay trái cầm lon bia
Ăn làm sao được
Chạm lon
Ngửa cổ chả biết còn hay hết
Ngon mà không khoái
Tự do mà không tự nhiên.
Về nhà mình
Thích thì gắp
Thích thì bốc
Cạch là trăm phần trăm.
Tuyên, 14/12/2002
3- NGƯỜI NÚI - NGƯỜI PHỐ
Người núi thích về thành phố
Đi lại dễ dàng
Con học dễ thành danh
Cái đầu khôn ngoan.
Về phố sống chen chúc
Ồn ào xe cộ
Ra đường không ai hỏi ai
Người núi lại muốn về núi.
Người phố thích về rừng
Gió mây cũng trong lành
Không gian thoáng đãng.
Về rừng
Bí rì rì
Trở đi mắc núi
Trở lại mắc sông
Có tiền cũng không mua được gì
Người phố lại muốn về phố.
Tuyên, 5/8/2002
4- ĐỪNG THẤY...
Anh đừng thấy ruộng bậc thang bảo là đẹp
Đẹp thì đẹp
Khổ ngàn đời đấy thôi
Núi không cao thì cần gì đẽo thang ra thế.
Đừng thấy em đeo gùi bảo là lạ
Rồi xúm vào chụp ảnh
Gùi đè lưng em còm cõi một đời
Gùi đè lưng mẹ cho bè bàn chân.
Đừng thấy em mặc váy bảo là lạc hậu
Lên nương cũng tiện
Đi tắm cũng tiện
Đi hội càng vui.
Đừng thấy em không nói bảo là không hiểu
Em nói được tiếng Kinh
Anh nói được tiếng H'mông không?
Lào Cai, 30/5/2002
Người gửi / điện thoại