NHỮNG NƠI THẦM NÓI
--- Mỵ Duy Thọ ---
Có một lần tôi vào bệnh viện
Thấy bao người chân bước chênh vênh
Người ôm bụng, người quàng ống thở
Mơ hết đau, về với nhà mình
Tôi đang có thứ người mơ ước
Khoan khoái đêm về giấc ngủ ngon
Chân dẻo dai trên những lối mòn
Dẫu vẫn nghĩ phận mình nghèo khó
Có một lần vào thăm bạn cũ
Nơi tối om song sắt nhà tù
Làm theo lệnh, ăn cơm cho có
Mơ một ngày hơi thở tự do
Tôi đang có thứ người mơ ước
Đi sớm về khuya mặc ý mình
Lúc nô đùa với sóng biển xanh
Lúc xe đò về thăm quê ngoại
Có một lần tôi đến nghĩa trang
Dưới hàng bia bám bụi tro tàn
Người cao tuổi, người còn rất trẻ
Có ai về được với trần gian
Tôi đang có thứ người không có
Mỗi sáng mai đón ánh Mặt trời
Nghe chuông chùa thỉnh lúc chiều rơi
Ngắm sao khuya suy ngẫm cuộc đời
Đã bao lần trong tôi buồn nghĩ
Mình thiệt thua thiên hạ bao điều
Tôi đã đến những nơi thầm nói:
Mình-người hạnh phúc biết bao nhiêu.
4/7/2025 MD