
THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ
NHỚ
Bỗng hừng mùi ngô nướng non
Không gian tỏa ấm mùi thơm ngọt bùi
Tháng Giêng ngọn gió se trời
Ruộng ngô rung nắng tiếng cười trẻ thơ
HOA RỤNG
Ướt mềm vạt cỏ sương đêm
Cánh hoa rơi rụng bên thềm lạnh tanh
Người đi giẫm đạp vô tình
Riêng em thường nhặt kết thành tràng hoa
1991
Trích TÍ TÁCH MƯA RƠI, Nxb Kim Đồng, 2008

Người gửi / điện thoại