Tháng 04/2020, tròn bốn năm trước, tôi nằm bên vợ trong một đêm Hà Nội bị mất điện. Vợ chồng chán chả biết làm gì, tôi bèn ngồi dậy, chép nhanh ra được mấy dòng thơ sau viết về mùa hoa sấu tháng tư. Giờ đọc lại, kinh ngạc, chả có lẽ, ai đó cứ nằm bên vợ làm thơ đi, thì dứt khoát sẽ lên cơn phiêu như này á
MÙA SẤU RỤNG 11
Em nằm,
da ướt,
ngực trầm
Bên hàng sấu thẹn
lặng câm phủ quỳ
Em đừng son phấn làm chi
Mộc thôi,
giời đất chẳng bì được đâu
Em thắp hoa sấu trên đầu
Tóc huyền một búi,
mắt nâu hai hàng
Mi thưa
ướt gió chan chan
Mắt buồn em chớp
sao ràng rạc rơi
Ngực non
nay đã ngủ rồi
Hay phập phồng đón môi tôi ra ràng?
Em tôi
trút mảnh lụa choàng
Ngực hong đôi miếng trăng vàng thùa thêu
Tôi về
lấy lá dựng lều
Che ta từ tối rong rêu sang ngày
Gối mặt
xuống ang sữa đầy
Trăng phì nhiêu thế.
Em ngầy ngậy hương...
11/04/2020
Nguyễn Phúc Lộc Thành
(In trong tập Đồng Sen Tàn- giải thưởng thơ HNVVN 2023)
P/s: Fb vừa nhắc lại, mới nhớ ra là trước đây mình đã viết bài thơ này. Tôi bị thiểu năng, nói thật, nên không thể nhớ nổi một dòng thơ nào do mình viết ra. Thật lạ, trong khi từ 1972, qua 52 năm cho đến bây giờ, tôi vẫn thuộc làu làu gần cả tập Góc sân & Khoảng trời của “thần đồng” thơ Trần Đăng Khoa (Hồi xưa, cha tôi bắt phải học thuộc GS & KT, mỗi ngày 1 bài, tối về cụ kiểm tra không thuộc là nhừ đòn, toàn roi quấn xoắn lại bằng 2 sợi dây điện lõi nhôm của Trung Quốc, cụ táng cả chục cái vào mông)
Ảnh: Tác giả và bà xã chụp cùng bạn Nguyễn Thị Nội, bạn học cùng tác giả cấp hai chuyên toán, trong dịp kỷ niệm 45 năm lớp chuyên toán, Cát Bà 03/2024.