Tác giả NGUYỄN QUANG TOẢN
Thôn Thúy Lạc xã Nam Phú huyện Tiền Hải Thái Bình
ĐT: 0366023078
NGƯỜI XA THẬT RỒI
Tặng Thi sĩ Phan Ngọc Hải, Gò Công.
*********
Một chiều chỉ bất chợt thôi
Câu thơ ai thả lưng trời hát vang
Như con chim nhỏ rộn ràng
Hồn tôi mắc sợi tơ vàng thật êm.
Lưới tình ai rải trong đêm
Trăm ngàn vạn mối quấn mềm quanh tôi...
Thế rồi, bất chợt mưa rơi
Thơ tình ướt sũng, trắng trời Gò Công.
Tôi đem thơ ướt ra hong
Mắt nhìn con sáo chạnh lòng xót xa.
Bất chợt, ừ bất chợt mà
Trái xanh đắng đót từ hoa hình thành.
Chờ cho trái chín trĩu cành
Đã nghe giông bão hình thành bờ xa
Từng cơn sóng biển vỡ òa
Thơ tình vừa ráo...người xa thật rồi !
*********
27/7/2020
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
KIẾP SAU TRẢ BÙ
*********
Bắt đền anh sẽ đền em
Đền như cái thuở mới quen nhau mà
Chạm người, em bảo tránh ra.
Vặt vài quả khế gọi là đền em.
Thấy xinh muốn nói lời khen
Vùng vằng bỏ chạy có thèm nghe đâu.
Giận nhau cũng chả được lâu
Mới giận hôm trước, hôm sau lại cười...
Em mười bẩy, anh hai mươi
Thương nhau chưa dám ngỏ lời với nhau
Chiến tranh biên giới chống Tầu
Anh vào bộ đội, lần đầu chạm tay...
Nhìn nhau con mắt cay cay
Tình yêu thắm đượm những ngày chia xa...
Hòa bình anh trở về nhà
Cau trầu vôi quyện thế là thành đôi.
Chuyển ngành công tác xa xôi
Về thăm mấy bữa lại vồi vội xa
Bao nhiêu công việc ở nhà
Anh luôn đi vắng thế là phần em.
Mỗi ngày chồng chất nợ thêm
Biết bao giờ trả cho em hết nào ?
Đành xin Bắc Đẩu, Nam Tào
Đem phần anh nợ ghi vào nợ lâu...
Kiếp này chưa trả được nhau
Thì thôi đành đợi kiếp sau trả bù !
*********
30/6/2020
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
ANH SẼ VỀ
Tặng Thi sĩ Đinh Thơ
*********
Anh sẽ về nơi ấy Bắc Ninh
Khi cuộc sống thanh bình trở lại
Anh về đó đúng mùa thu hoạch vải
Ngắm vải chín hồng rực rỡ trải ngàn xanh.
Nghe tiếng chèo thuyền khua nước lanh canh
Thăm Làng Quan họ, thăm Liền anh, Liền chị
Quê em đẹp giờ giống như thành thị
Nhà cao tầng đêm điện sáng lung linh.
Nghe hát...trúc xinh, ngắm trúc mọc bên đình...
Ngồi dựa mạn thuyền, chúng mình nghe hát
Ngắm con sông Cầu, trăng lên bát ngát
Thương bao phận người bèo dạt, mây trôi
Nghe em hát..."Đừng về" người ơi!
Nón thúng quai thao trắng trời Quan họ
Bắc Ninh ơi! Quê hương em đó.
Đến một lần dùng dằng chẳng muốn xa.
Anh cùng em lên Quán Dốc, Cây Đa
Uống rượu, ngắm ánh trăng tà đầu tháng
Thành Phố Bắc Ninh dưới ánh chiều chạng vạng
Bỗng ngân lên bởi khúc hát "Mời trầu"
Anh sẽ về và tắm nước Sông Cầu
Nghe Quan họ hát bài "Mười nhớ"
Thương dòng sông bên bồi, bên lở
Khiến chúng mình mãi lỡ chuyến đò sang.
*********
07/11/2021
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.