Tác giả NGUYỄN QUANG TOẢN
Hội Người cao tuổi Thôn Thúy Lạc xã Nam Phú huyện Tiền Hải Thái Bình.
ĐT: 0366023078
QUÊ HƯƠNG
"Quê hương sâu nặng nghĩa tình
Ngõ quê còn mãi bóng hình tuổi thơ."
Khoán thủ
*********
QUÊ tôi, thôn Hữu, Đô Kỳ*
HƯƠNG thơm thị chín mỗi khi thu về.
SÂU hun hút những ngõ quê
NẶNG lòng tôi lại tìm về tuổi thơ.
NGHĨA cha mẹ, ơn thày cô
TÌNH bè bạn đến bây giờ chẳng phai
NGÕ xưa duối rậm, tre cài
QUÊ nghèo, mái ngói một vài nhà thôi.
CÒN toàn mái rạ, vách vôi
MÃI hòa bình mới đổi đời vươn lên.
BÓNG cây rợp mát hai bên
HÌNH như chặt bớt dựng nên cao tầng.
TUỔI già, lòng thấy lâng lâng
THƠ thơ, thẩn thẩn, bâng khuâng một mình.
QUÊ HƯƠNG SÂU NẶNG NGHĨA TÌNH
NGÕ QUÊ CÒN MÃI BÓNG HÌNH TUỔI THƠ.
*********
18/8/2020
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
* Xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
NGÀY XƯA
Vu Lan nhớ Cha mẹ, vợ, chị và các em.
*********
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa.
Mẹ đi chợ sớm, quá trưa mới về
Lá vàng phủ kín ngõ quê
Nhìn môi mẹ tím mà tê tái lòng.
Nhà nghèo con cái lại đông
Đầu tắt mặt tối cùng chồng ngược xuôi.
Quần đen, áo gụ, yếm sồi
Mẹ dành dụm để chúng tôi học hành...
Quyết không thua chị, kém anh
Tôi luôn cố gắng trở thành con ngoan.
Một thời vất vả gian nan
Một thời đói rét, cơ hàn cũng qua...
Những năm chinh chiến xa nhà
Càng thương cha mẹ tuổi già ở quê.
Hòa bình xuất ngũ trở về
Tóc cha mẹ bạc mà quê vẫn nghèo.
Phụ cùng cha mẹ chống chèo
Gia đình rồi cũng thoát nghèo vươn lên
Anh em nhường dưới, kính trên
Cửa nhà êm ấm, bốn bên thuận hòa.
Bất ngờ, cha bỏ đi xa (1993)
Con còn nhỏ dại, mẹ già yếu đau.
Rồi xui xẻo trút lên đầu
Mẹ, em, vợ cũng theo nhau về trời...
Vu Lan vẫn nắng nỏ giời
Hoa mướp vàng rực, da trời trong veo
Quê ta nay đã hết nghèo
Nhìn ảnh cha mẹ đang nheo mắt cười.
Mồ côi buồn lắm ai ơi !
Mất cha, mất mẹ cuộc đời chênh chao.
Nhớ ngày xưa đến cồn cào
Bóng mẹ bước thấp, bước cao trên đường...
*********
Viết 02/2/2018, sửa 15/8/2019
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.