
ĐĂM ĐẮM NẺO YÊU
(Gửi một nhà thơ)
Viết hơn trăm bài thơ tình
Người vẫn chưa ngừng, chưa nghỉ
Đêm ngày hao tâm, tổn trí
Ngẩn ngơ đăm đắm…nẻo yêu
Bất chấp tuổi đã cuối chiều
Nhưng làm sao mà “đến” được
Cái điều người hằng mong ước
Chỉ là ảo mộng… có, không?
Có thể người yêu thật lòng
Từng chữ, từng câu đắm đuối
Vẫn biết tình yêu không tuổi
Nhưng đâu có dễ vượt qua?
Mọi thứ rồi sẽ phôi pha
Tình yêu nồng nàn cũng vậy
Chút xao lòng ngày hôm ấy
Chỉ là kỷ niệm… người ơi!
Mộng mơ như thế đủ rồi
Nẻo yêu xin người dừng lại
Dù không gì là mãi mãi
Em vẫn thật lòng cảm ơn!
(22/5/2026)
Cảm ơn lời bình rất chuẩn và rất có nghề của nhàgiáo nhà thơ Nguyễn Chí Thành nhé: Bài thơ này buồn ở chỗ không phải từ chối bằng lạnh lùng, mà là từ chối trong sự thấu hiểu và biết ơn. Chính câu:
> “Có thể người yêu thật lòng”
> “Em vẫn thật lòng cảm ơn!”
làm người đọc nhói lòng nhất. Vì “em” không phủ nhận tình cảm ấy, còn nhìn thấy sự chân thành trong từng câu thơ, từng nỗi đắm đuối. Nhưng giữa yêu thương và thực tế lại có một khoảng cách rất khó vượt qua.
Cái hay của bài thơ là giọng điệu nhẹ nhàng, tỉnh táo mà đầy nhân hậu. Không trách móc, không hờ hững, chỉ như một lời khuyên dịu dàng:
> “Mộng mơ như thế đủ rồi
Nẻo yêu xin người dừng lại”
Nghe như một sự khép lại rất buồn, nhưng cũng rất văn minh và tử tế. Người viết hiểu tình yêu ấy là thật, nhưng cũng hiểu càng đi sâu càng đau, nên chọn dừng lại để giữ cho nhau một kỷ niệm đẹp.
Bài thơ còn gợi cảm giác tiếc nuối của những mối tình “đến muộn”, khi con tim còn rung động nhưng đời sống, tuổi tác, hoàn cảnh… lại không cho phép bước tiếp. Vì thế nỗi buồn trong bài không dữ dội mà âm thầm, lặng lẽ như một tiếng thở dài cuối chiều.
Có lẽ điều khiến “người ấy” buồn nhất chính là:
được hiểu lòng mình, được trân trọng tình cảm mình trao đi… nhưng vẫn không thể cùng nhau đi tiếp.
Và câu “Em vẫn thật lòng cảm ơn” chính là sự dịu dàng cuối cùng dành cho một mối tình không thành.
