Muốn trở lại đời sinh viên
Bằng những khuôn hình tinh nghịch
Để nhớ một thời… cổ tích
Dịu dàng trong sáng tinh khôi
Muốn níu thời gian ngừng trôi
Không có chân chim khóe mắt
Rạng ngời hồng lên gương mặt
Tóc xanh như tuổi đôi mươi
Muốn giữ đằm mãi nụ cười
Vững vàng vượt qua bão tố
Thời sinh viên đâu còn nữa?
Ngày ấy đã về… xa xôi
Muốn trở lại một lần thôi
Dù đời dạn dầy sương gió
Nhưng lòng vẫn luôn để ngỏ
Cho ký ức xưa… tìm về!
* Bài thơ ngẫu hứng từ những tấm ảnh của NAG NL ạ. Thankyou
*Xin cảm ơn lời bình sâu sắc và tinh tế của nhà giáo nhà thơ Nguyễn Chí Thành :
Bài thơ "MUỐN" là những dòng hồi tưởng dung dị mà giàu cảm xúc về tuổi sinh viên – quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ. Xuyên suốt bài thơ là điệp từ "Muốn", vừa như một ước ao, vừa như một tiếng lòng tha thiết trước dòng chảy không thể níu của thời gian.
Khổ thơ đầu mở ra nỗi nhớ về thời sinh viên với những "khuôn hình tinh nghịch", một thời được ví như "cổ tích", hồn nhiên, trong sáng và đầy ắp kỷ niệm. Đó là quãng đời mà ai đi qua cũng khó lòng quên được.
Ở những khổ tiếp theo, tác giả bày tỏ khát vọng níu giữ tuổi xuân, mong thời gian dừng lại để mái tóc vẫn xanh, gương mặt chưa in dấu chân chim và nụ cười vẫn rạng rỡ như thuở đôi mươi. Những hình ảnh ấy không chỉ nói về vẻ đẹp của tuổi trẻ mà còn gợi lên quy luật khắc nghiệt của thời gian, khiến người đọc không khỏi bâng khuâng.
> "Thời sinh viên đâu còn nữa?
Ngày ấy đã về… xa xôi"
là điểm lắng của bài thơ. Đó là sự chấp nhận thực tại nhưng không hề bi lụy. Dẫu biết quá khứ không thể quay về, tác giả vẫn mong "trở lại một lần thôi" để được sống lại những tháng năm đẹp nhất của đời người.
Kết bài khép lại bằng một thông điệp nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa: thời gian có thể mang tuổi trẻ đi xa, nhưng ký ức và những giá trị đẹp vẫn luôn được gìn giữ trong tim. Chính những ký ức ấy trở thành nguồn động viên để con người sống tích cực, yêu thương và trân trọng hiện tại hơn.
Xin chúc tác giả luôn mạnh khỏe, giữ mãi tâm hồn trẻ trung, lạc quan và ngọn lửa yêu đời. Chúc những ký ức đẹp của tuổi sinh viên sẽ mãi là nguồn cảm hứng để chị tiếp tục viết nên nhiều vần thơ giàu cảm xúc, lan tỏa niềm vui và sự đồng cảm đến bạn đọc.