Mục đồng
Mục đồng là trẻ chăn trâu
Ăn sống ăn sít vật nhau cả ngày
Mục tử là chúng anh đây
Lưng trâu từng cưỡi, liềm tay đã cầm
Cắt cỏ không sợ gai đâm
Lội ruộng chẳng hãi âm thầm bùn rêu
Con gái nhóm lửa, thùa thêu
Con trai đánh trận hò reo dậy trời
Đóng bè chuối để tập bơi
Phất diều mong thả lên trời ước mơ
Trâu thì bữa đói, bữa no
Người chăn quần áo khét mò như trâu
Một ngày chẳng hiểu vì đâu
Đua nhau kéo đến cả Tàu lẫn Tây
Kẻ đóng cọc, người chăng dây
Biển treo: đất này đã chủ đầu tư (?)
Thế rồi đường xá bụi mù
Đen ngòm nước thải lừ đừ sông quê
Thế rồi đứa đi làm thuê
Đứa theo chồng ngoại chẳng về thăm nhau
Đường làng hết vết chân trâu
Đồng làng hết cỏ, tìm đâu…. mục đồng!
Phố nửa làng
Ban ngày phố như làng
Em tóc vương rơm cỏ
Đêm về làng hoá phố
Em mắt nâu môi trầm
Hội đến đã bao lần
Vẫn nửa quen nửa lạ
Xe lướt trên rơm rạ
Tai nghe nhạc xập xình
Đi tìm cây trúc xinh
Tang tình… cây còn gốc
Chị Hai đứng một mình
Ố tình… chị Hai khóc
Nhấn ga lên quán Dốc
Cây đa ngả xuống rồi
Anh Hai túm tụm ngồi
Tính chuyện đào cả gộc
Dỗ chị Hai đừng khóc
Chị Hai bảo “ứ vào”
Van anh Hai đừng đào
Anh Hai bảo “xem đã”
Rẽ thăm chủ tịch xã
Ngài sửa soạn ra đồng
Lệnh giải phóng mặt bằng
Không được chậm tiến độ
Quay xe về thành phố
Ngang qua phía đình làng
Tiếng các cụ râm ran:
“Quê mình đất văn vật…”.
Mười năm
Chẳng còn lối cũ vườn dâu
Lơ thơ nước chảy chân cầu ngày mưa
Không ai hẹn tôi vẫn chờ
Túi còn sột soạt câu thơ hôm nào
Không ai nhận tôi vẫn trao
Tình tôi hương cốm xanh vào trời thu
*
Thấy lâu thì tưởng ngày xưa
Thực ra thì cũng mới vừa mười năm
Mười năm dó chửa hóa trầm
Trai chưa hóa ngọc mười năm vậy mà
Lòng buồn nhưng ngại nói ra
Mười năm thôi thế cũng à... mười năm.
1985
Hồn
Hôm xưa em đi tỉnh về
“Tách” hàng khuy bấm... buồn tê cả lòng
Em giờ “roạt” cái là xong
Phéc-mơ-tuya hẳn làm ông... hết hồn!
Dẫu gì, hiện đại vẫn hơn
Van ông, ông chớ nặng buồn làm chi
Kể như cái chuyện “chân quê”
Đã xưa như thể “lời thề cỏ may”
Đến như cái chuyện lấy Tây
Vào thời mở cửa sự nay cũng thường
Còn như cái chuyện văn chương
Nặng phần xếch xéc, nhẹ đường thanh tao
Lại như cái chuyện thấp cao
Mái bằng mái nhọn, cái vào cái ra
Xác mình hồn của người ta
Cố hương cũng khác chi là tha hương
Nhịp nhanh cơ chế thị trường
Muốn buồn cũng chẳng kịp buồn, thưa ông:
Lục bát người viết vẫn đông
Đúng vần, đủ điệu chỉ không thấy... hồn
Mồng tơi dậu vẫn xanh rờn
Chỉ bươm bướm trắng không còn đưa thư!
Sông xưa cầu đã thay đò
Sang ngang lỡ bước bây giờ… mình tôi!
Hồn làng xác phố hỡi ơi
Giao duyên một khúc ai người tri âm?
Người gửi / điện thoại