Tít mít áo dầy cùng khăn ấm
Chỉ còn hai mắt hở ra thôi
Lối tắt băng đồng đi học sớm
Tuổi thơ he hé ngó nhìn đời
Da trời xám xịt màu dưa khú
Cỏ may tím tái đứng co ro
Ngồng cải cánh chuồn chừng ngái ngủ
Bờ đê nem nép bóng con đò
Đang đêm Đông-Bắc về hú cửa
Ổ rơm cuộn tròn mặc ngoài kia
Lui cui bóng mẹ mùi củi lửa
Đò ơi! Tiếng gọi vọng vào khuya
Chong đèn nhoay nhoáy tay chị gái
Cuộn len toan tính mỏng dần đi
Kim đan đôi lúc dừng trễ nải
Chẳng biết chị đang nghĩ ngợi gì?
Mới đấy vậy mà mấy chục năm
Đông đến đông đi biết bao lần
Bờ xưa bến cũ thành sông Lấp
Hai tiếng “đò ơi” cũng biệt tăm!