Mỗi bông hoa một mắt nhìn
Giêng hai lấp ló muôn nghìn mắt xuân
Nắng lên trời cũng cao dần
Từ trong sương khói bất thần sấm ra
Thoạt nghe chỉ thấy ù oà
Vỡ thành tiếng sét ấy là hạ sang
Mưa xối xả, nắng chói chang
Ngồi trong phòng lạnh mơ màng giêng hai
Tìm đâu rét lộc nét đài
Nàng Bân như cũng theo giai mất rồi?
Không, nàng vừa trở về trời
Chui vào cổ tích lại ngồi đan len!