TÌNH ĐỜI
Cảm tác: “Thương con sáo nhỏ đơn côi” của Liên Vũ
Nàng thơ nhân hậu, đa đoan
Thương con sáo sổ lồng sang sông rồi
Trời chiều mây chẳng buồn trôi
Sóng xô… bờ nấc đầy vơi nhân tình.
Sáo ơi! Trong kiếp phù sinh
Nỡ nào sáo bỏ một mình nàng sao?
Vọng về từ khúc ca dao
Sang sông, sáo có khi nào về không?
Thu còn, trời vẫn xanh trong
Gió quê ru lá ngô đồng vàng bay
Nàng thơ lệ ngọc dâng đầy
Bước chân đã mỏi nợ-vay tình người.
Thi nhân lặng lẽ bên đời
Giấu đôi giọt lệ nhẹ rơi… bùi ngùi…
Trần Trọng Giá
T
LỜI YÊU BỎ NGỎ
Cuối thu heo may lạnh
Niềm vui đến mong manh
Ta như con thuyền nhỏ
Giữa sóng xô tròng trành
Trời mưa giăng nỗi nhớ
Ai đem buồn ra hong
Thôi đừng cố níu kéo
Một tình yêu giá đông.
Những lúc buồn thấy tiếc
Cô bạn học ngày xưa
Tan trường quên hò hẹn
Để giờ lòng gió mưa…
Thôi cứ vờ như thể
Ta chưa từng quen nhau
Lời yêu còn để ngỏ
Cho trọn nghĩa ngày sau.
Lòng ơi! Đừng buồn nữa
Đời một giấc chiêm bao
Còn nhau… ngồi vẽ lại
Mùa yêu thương ngọt ngào…
Trần Trọng Giá
(
(
Người gửi / điện thoại