ĐỘC THOẠI EM
Em như là đoá hoa
Giấu muôn ngàn hương sắc
Tôi soi vào đáy mắt
Gợn cánh buồn mong manh.
Nghề giáo ươm mầm xanh
Gieo trồng rừng hạnh phúc
Đất cằn… hoa thắm nở
Đau khổ thành niềm vui..
Em dịu dàng bên tôi
Không màng đời vương giả
Em nhận về tất cả…
Oằn vai gồng tháng năm.
Em là vành vạnh vầng trăng
Đầy lên từ khuyết để rằm bừng soi!
Trần Trọng Giá
MỘT MÌNH
Một mình cà phê sáng
Nhìn đời trong mắt ai
Gửi mộng vào giọt đắng
Ướt nhoè hạt sương mai
Nàng ở xa ta quá
Không cùng nhau nhâm nhi
Giọt buồn - vui thế sự
Đành một mình nâng ly
Trăng khi tròn khi khuyết
Tình một kiếp đa mang
Qua cả rồi khôn- dại
Chỉ còn em dịu dàng…
Trần trọng Giá
GỌI EM
Anh gọi em một mùa đông
Rơi rơi một nỗi trống không chân trời
Khát vọng thôi thúc khôn nguôi
Bước chân náo nức không vơi hành trình
Anh gọi em một bình minh
Nơi con tim đập có mình trong ta
Một ngày mở đến bao la
Đi thì ngắn, về thì xa bồn chồn
Anh gọi em một hoàng hôn
Bao nhiêu sấm chớp, chập chờn bão giông
Nhớ không? Buổi ấy sông Hồng
Thăng Long ngàn tuổi, chất chồng nhớ thương?
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại