VƠI-ĐẦY
(Gửi nàng thơ)
Sớm mai ngồi nhặt nắng
Nhìn em qua kẽ mây
Xót xa… lòng trống vắng
Nhớ vơi. Thương lại đầy!
Trần Trọng Giá
GIÁ NHƯ
Giá như tôi chẳng lướt phây*
Chẳng say đắm suốt đêm ngày vì thơ
Giá như tôi chẳng mộng mơ
Thì không khổ sở đến giờ vì yêu.
Giá như tôi có máu liều
Nói thẳng, nói thật những điều… trái tim
Giá như tôi chẳng gặp em
Mắt em đừng có nhấn chìm hồn tôi.
Em đừng xinh đẹp em ơi!
Giá như có thể tôi thôi dại khờ!
Si mê đâu chỉ có mùa
Tôi xin em chớ bỏ bùa… vào tôi.
TRỞ VỀ ĐẾ ĐÔ
Hãy cùng anh về tìm dấu tích Đế Đô
Những vương triều bí ẩn
Thủa ấu thơ, Đinh Bộ Lĩnh cùng các mục đồng cưỡi trâu phất cờ lau tập trận
Anh hùng không đợi tuổi
Đất Hoa Lư nuôi nấng cưu mang
Sông Đế khôn nguôi tiếng sóng.
Hãy cùng anh lần tìm dấu tích Đế Đô
Vạn Thắng Vương * một thủa
Dẹp nạn sứ quân thống nhất giang sơn
Đại Cồ Việt mình có tên từ đó
Đinh Tiên Hoàng- người xưng đế đầu tiên.
Hãy cùng anh lần tìm dấu tích Đế Đô
Một thời cả Tam Điệp thao thức
Đón Hoàng đế Quang Trung hội quân ra Bắc
Khí thế bừng bừng
Thăng Long mở hội mừng xuân.
Hãy cùng anh xuống sông nhớ nguồn, lên rừng ơn cội
Nhớ Đế Đô trầm tích với thời gian
Những bước chân lịch sử thăng trầm
Không dễ hình dung nổi
Qua nắng qua mưa… trăng khuyết lại rằm!
Hãy cùng anh lên núi Nước Non **
Tầm thơ Chu Thần ***
Những câu thơ tạc vào đá núi
Hỡi gió ồn ào! Hỡi mưa ầm ĩ
Núi sông không đầy một vốc tay ta****
Anh và em trở về Đế Đô ngàn năm
Hoa đào nở và mùa xuân đến
Gặp một Hạ Long neo trên cạn
Hoá rồng…
*Tức Đinh Bộ Lĩnh
**Từng có tên cổ là “Dục Thuý Sơn”
***Tức Cao Bá Quát
****Lấy ý một câu thơ trong bài “Dục bàn thạch kính” của Cao Bá Quát.
Người gửi / điện thoại