MƠ THẤY EM CƯỜI
Đêm qua mơ thấy em cười
Giật mình tỉnh giấc mặt trời vừa nhen.
Hương thầm ủ mới lên men
Ta chưng cất giọt rượu tiên dâng đời.
Hiểu lòng nhau nhé, người ơi
Ta đang mắc kẹt giữa trời bão giông.
Mạch ngầm từ núi từ sông
Nắng mưa tắm gội đục- trong bến trần.
Lỡ đa mang một nàng xuân
Thì liều mặc kệ trầm luân cõi người.
Dòng Hoàng Long* lở lại bồi
Trăm năm chẳng thẹn khóc- cười gần xa.
Mơ tan, tìm ở đâu ta
Đời bất tận, biết ai là tri âm...
*Dòng sông Hoàng Long quê nhà.
Trần Trọng Giá
XA EM! CHẲNG BIẾT LÀM SAO?
Xa em! Chẳng biết làm sao?
Tự ru tình, tự đau vào ngày xưa.
Tự mình hát, tự mình mơ
Còn ai trút gánh… bây giờ đâu em?
Xa em xa cả nhớ quên
Và ngày rồi sẽ như đêm vô hồn.
Anh đi về phía mưa nguồn
Nào ai nỡ trách vui- buồn người ta!
Xa em quên cả màu hoa
Làm sao quên phút giây xa, hỡi người?
Nhớ em, nhớ cả tiếng cười
Trước hiên chiêm chiếp từng hồi chim kêu.
Xa rồi… một thuở được yêu
Khép định mệnh một buổi chiều lặng thinh.
Đời ta chung một chữ tình
Ai tin mơ ước chúng mình mồ côi.
Xa em lòng nhớ chơi vơi
Đau-thương nước mắt thầm rơi xuống ngày.
Xa em! Như thể trời đày
Ngoài kia giông gió thổi quay quắt chiều…
Trần Trọng Giá
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Em hỏi anh: thế nào là tình yêu?
Anh biết giải thích với em thế nào cho đúng nghĩa
Đã có bao luận văn viết ra rồi lại xoá
Vì yêu là gì? mấy ai hiểu hết đâu?
Em cũng đừng hỏi anh, yêu em ít hay nhiều
Bởi tình yêu không gì đong đếm được
Dẫu vắt óc ra nghĩ suy để trả lời cũng mệt
Cũng chẳng thể nào cho kết quả đúng, sai.
Em cũng đừng hỏi anh, yêu em được bao năm
Anh sẽ không trả lời, câu hỏi thừa thãi ấy
Bởi thực tế cuộc đời này em biết đấy
Anh cần em và em cần anh.
Anh chỉ ước ao, cầm tay em đi suốt trăm năm
Nhiều niềm vui, nhưng cũng không phải không nước mắt
Ngôi nhà hạnh phúc tháng năm dài em và anh vun đắp
Luôn có nền, có móng… chúng ta xây.
Những ngày này trong từng phút từng giây
Anh chỉ muốn dành cho em tất cả
Em yêu ơi! Con đường tình yêu rất lạ
Cả đời chúng mình không đi hết được đâu!
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại