ĐÊM XUÂN CẠN
Ta muốn gửi về em lời của gió
Lời yêu thương ai nỡ quở bao giờ.
Ta muốn đến vườn địa đàng em ở
Để trả em những tháng đợi, năm chờ.
Đêm xuân cạn, tiếng chim kêu gọi bạn
Nghe giật mình như tiếng nước mắt rơi.
Tự khi nào? Ta cũng không biết nữa
Em đã thành máu thịt cuộc đời ta.
ÂM THẦM
Mắc nợ chi mà đêm sâu trống vắng
Chữ trong đầu cứ nhảy múa lung tung
Tim mách bảo con đường tình dài lắm
Chẳng dễ dàng đi hết tận cùng em.
Biển-tình- anh, sóng gió lại nổi lên
Như thuở tình đầu dạt dào, khao khát
Tháng Tư về… tiếng ve kêu bỏng rát
Chạnh lòng anh thương-tiếc tuổi xế chiều.
Kỷ niệm ngày xưa một thuở trong veo
Anh đợi chờ, lắng nghe từng nhịp bước
Em đến rồi đi… xoay chiều gió ngược
Lời hẹn hò xao xuyến cả mùa trăng.
Cách xa nhau, anh cứ thấy bâng khuâng
Dù chúng mình không là chồng, là vợ
Là người dưng, vẫn mênh mông nỗi nhớ
Vẫn âm thầm khao khát mãi về nhau.
Thôi em nhé! Dù đi đâu? Ở đâu?
Hãy chôn chặt tình ta trong lặng lẽ
Chỉ xin em một khoảng trời riêng lẻ
Nơi có đôi vì sao, từng thao thức trong nhau…
Người gửi / điện thoại