THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

anh_anh_gia

 MẸ

Lễ Vu Lan nhớ cội nguồn

Giữa vui và buồn, một tấm lòng son

Còn trời, còn nước, còn non

Không có mẹ chẳng có con, bao giờ…

Con giờ tóc đã bạc phơ

Thì mẹ đã mãi xa bờ nhân gian

Trăm năm một kiếp hợp tan

Ơn mẹ biết lấy gì hoàn trả đây?

Mai sau dù có vơi đầy

Thì con vẫn nhớ tháng ngày phong ba

Một ánh mắt mẹ nhìn ta

Đủ an ủi nỗi gần xa làm người.

Mẹ đi qua hết một đời

Lặng im như đất, như trời quanh con

Nuôi con rau cháo mỏi mòn

Tình thương của mẹ vuông tròn thiết tha,

Khi ngoảnh lại mái nhà ta

Mới hay mẹ đã đi xa thật rồi

Một đời mẹ ở bên đời

Mà con chưa kịp nói lời biết ơn.

Con đi hết một hành trình

Qua bao được mất, nhục vinh nỗi người

Mới hay nghĩa lớn ở đời

Đôi khi gói trọn trong lời chân quê.

Đường đời cát bụi…mải mê

Xin cho con được trở về tuổi thơ

Một hình, một bóng…Người chờ

Con và mẹ chưa bao giờ xa nhau.

Ngày 9/10/2026 Lễ Vu Lan Tổ Trần Đình

TRẦN TRỌNG GIÁ

trechantrau

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung