Thu Sang
RU MÌNH
Đừng heo may nữa Thu ơi
Đừng hoe nắng nữa để trời chênh
chao
Biết rằng chẳng thể rời nhau
Mà sao Thu vẫn làm đau lá vàng.
Hè đi qua những ngổn ngang
Đông về nghe gió thở than bạc tình
Lênh đênh một chiếc thuyền trinh
Bến không chồng chéo bóng hình năm
canh.
Ngủ đi! Hãy ngủ đi mình
Đêm đen qua để đón bình minh lên.
Bành Phương Lan
NGƯỜI ĐÀN BÀ SOI GƯƠNG
Nhìn chiếc gương cũ xăm xoi
Người đàn bà hờn dỗi
Ai đem màu đêm thay vào đôi mắt ngày xưa?
Đôi mắt… anh khao khát!
Thời gian đã trám thêm vào những nếp nhăn
Lấy đi những lọn tóc nâu bồng bềnh
Đua nhau làm đôi môi lợt lạt
Đôi môi… bao dấu yêu!
Gương mặt xinh đẹp ngày xưa đâu?
Những nếp nhăn cau có chẳng trả lời
Người đàn bà trong gương là ai
Mà nuốt tiếng thở dài?
Người đàn ông không đến
Chiếc gương cũ chỏng chơ
Đôi mắt màu đêm… khô khốc
Chông chênh…
Đỗ Bạch Mai
XUÂN GÕ CỬA
Mải mê bụi bặm tháng ngày
Ngỡ đâu cuối phố hàng cây nảy chồi
Lo toan bận rộn trong đời
Chợt nghe thánh thót đàn ai ngọt ngào.
Có gì chói lói trên cao
Có gì tha thiết xôn xao khắp chiều
Lại như chờ đón tình yêu
Lại như dõi dõi cánh diều ước mơ.
Ngỡ quên rồi những vần thơ
Mùa Xuân gõ cửa bất ngờ Mùa Xuân!
Người gửi / điện thoại