THỨC VỚI BIỂN
Tri ân và dâng tặng
- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
- Cán bộ, sĩ quan, thuyền viên ngành
Hàng hải Việt Nam
Khi chúng con gắn chiếc mỏ neo lên mũ
là bắt đầu_ đối mặt với bão táp phong ba
sóng nước thì gần, chân trời thì xa
biết đời mình thuộc về miền đam mê khao khát
để cùng hát theo lời biển hát
biết thương yêu nhau hết lòng
rồi học cách sải cánh vươn vai
khi con sóng vồng lên từ ngực biển
chiếc phao duy nhất của chúng con
là niềm tin và lòng quả cảm
Cánh hải âu tới làm bạn cùng mình
Chương một : Mùa chiến dịch
Khúc một
Mùa đông một chín sáu tám
ta đến với nơi bắt đầu ngọn gió
nơi những con đường không có dấu chân
nơi mỗi chuyến ta qua không hằn dấu vết
sóng cùng ta âm thầm
Mật hiệu VT5
mùa chiến dịch rộn ràng mà lặng lẽ
ta ra đi không kịp về thăm mẹ
phía dưới là thủy lôi phong tỏa lạch luồng
phía trước rập rình tàu biệt kích
và máy bay quần đảo bầu trời
Những con tàu TL, VS, TK
những Giải phóng (GF) 01...03...37
đợi chờ như lửa cháy
chứa đầy hàng ghếch mũi hướng ra khơi
Bó hoa tươi ngày ấy thật hiếm hoi
ta đón nhận từ em
từ tay thủ trưởng
những bàn tay nồng ấm
nắm chặt và ôm nhau
gửi niềm tin trong từng ánh mắt
Pháo lệnh vút lên trời cao
tàu lần lượt nhổ neo
âm thầm lướt sóng
âm thầm vục sóng
cắt vĩ tuyến mà đi
lao dọc đường kinh tuyến
những bước sóng ân cần đưa tiễn
náo nức hướng chiến trường
Vừa chạm màn đêm
thủy lôi đã nổ
đuôi tàu bị hất lên
mũi vục chìm vào sóng
lại ngoi lên mà đi
vững tin và hy vọng
tàu dồi dọc rồi tàu lắc ngang
đứng không vững bám vội vào nắp máy
bàn tay bỏng rộp khét lẹt mùi da
sóng cứ dồn như rút ruột ra
nôn hết mật xanh
nôn hết mật vàng
đầu choáng
mắt hoa
quay cuồng trong sóng dữ
Hết ca, vào giấc ngủ
giấc ngủ lăn lóc
giấc ngủ chập chờn
tàu lắc quá thì nằm xuống sàn
buộc mình vào chân giường mà ngủ
con sóng tràn ướt đẫm giấc mơ
Tỉnh dậy lại thay phiên trực chiến
Băng qua thủy lôi
băng qua bãi chìm
một bữa không ăn
một ngày không ăn
xoong nồi đổ lăn xủng xoảng
ăn tạm mẩu lương khô
chỉ mong trời lâu sáng
canh ba đêm nay phải chuyển xong hàng
Những con sóng vồ vập mơn man
những con sóng nâng lên rồi quăng quật
biển sát hạch ta giữa tháng năm khốc liệt
lại cùng ta thức đợi trăng lên
Những con tàu cứ thế quay vòng
vạch bút chì nối căng hai tọa độ
là hành trình ta đến và đi Nhà thơ Nguyễn Đình Tâm
pháo địch phá mất đèn chập tiêu
thủy lôi chiếm hết luồng hết lạch
ta đi theo trí nhớ
lại dò thêm luồng mới ta đi
theo một mạch thẳng băng
theo những đường zích zắc
xuyên qua màn đêm chỉ là đôi mắt
mũi con tàu vạch sáng vệt lân tinh
Khúc hai
Tôi đi qua quê mình mà không dừng lại
Hòn Ngư mờ trong đêm
giờ này chắc mẹ còn thao thức
bên ngọn đèn dầu bằng cổ chai con cắt
bóng mẹ chập chờn trên vách nứa con đan
Mẹ ơi! Con đây mà
con không dừng lại được
biển mịt mù sóng nước
con muốn kéo hồi còi thật vang
chào quê hương mà chẳng thể
chúng con phải khẩn trương đi
phải âm thầm lặng lẽ
xin con sóng tạo nên từ tàu con
vỗ về bờ với mẹ
Ngọn hải đăng trên vách đảo chớp hoài
Chân trần đi trên cát bên em
bình yên
chân trần chạy trên cát bên em
hổn hển
chạy thật nhanh để được đến nhìn
chạy thật nhanh để cùng chiêm ngưỡng
Đại tướng của chúng ta*
vầng trán mênh mông
thân yêu và giản dị
Người tươi cười mà mắt ta rưng rưng
Người dặn dò ân cần như cha mẹ
nguồn năng lượng tiếp thêm sức trẻ
chiến dịch đã bắt đầu
Dưới ánh đèn dù tôi ngoái nhìn rất lâu
bàn tay Người giơ vẫy
lộng lộng phù điêu trên cát trắng Quảng Bình
*Đầu đông 1968 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào thăm, động viên các chiến sĩ GTVT tham gia chiến dịch VT5 và quân dân tỉnh Quảng Bình tại bờ Bắc sông Gianh
Khúc ba
Không một cánh buồm
không một bóng thuyền nan
gió lặng quá
biển vắng quá
vắng đến lạnh người
cánh hải âu cũng vắng
Tọa độ chết trải dài
lẳng lặng
giữa con tàu và đất liền
bom từ trường rập rình trong ma trận
ta gửi theo thủy triều
theo sóng
từng bao gạo thả trôi
ngàn bao gạo thả trôi
trôi qua cửa tử
những bao gạo bọc trong bao chống thấm
dập dềnh trôi về phía chờ mong
Chúng tôi thích ban ngày
nhìn trời xanh mây trắng
nhìn đàn cá chuồn bay trên sóng
nhìn chim hải âu đậu kín mạn tàu
nhưng chúng tôi cần bóng đêm
tắt hết đèn, âm thầm mà chạy
ta và địch chơi trò ú tim
đêm đêm pháo địch cầm canh
để ánh sáng lóe lên
là đạn bay dồn dập
Lấp lánh sao trời thao thức những niềm vui
Nắng đã ngủ suốt đêm
nắng cứ ngủ thêm ngày
để mưa thức cùng ta
ngăn tầm nhìn máy bay
ngăn tầm nhìn tàu địch
rộn ràng mùa chiến dịch
thêm chuyến hàng bình yên
những nét hải đồ vừa được tạo nên
chưa kịp thành đường mòn
địch đã đánh hơi
mật phục
ta lại tìm những đường đi mới
sóng cùng ta náo nức đồng hành
xin các các chị, các anh đón nhận những chuyến hàng này
chuyến hàng không ký nhận
Bất chợt ta hình dung
khi bao gạo cuối cùng được vớt
dẫu không phút gặp nhau
ta vẫn nhận ra ánh mắt nụ cười
hân hoan trên từng gương mặt
những bàn chân vục trên bờ cát
những bàn tay khỏa mềm sóng biếc bờ Gianh
Biển vẫn ngời xanh biếc đó anh
sóng vẫn xao lòng vỗ
vẫn lấp lánh trăng vàng
vẫn phập phồng ngực thở
sao nỡ gọi là vùng biển chết
biển có bao giờ chết được đâu anh **
Chiến dịch mùa đông
chiến dịch mùa xuân
chuyến cập bến rồi chuyến không cập bến
máu có đổ, hàng vẫn vào tiền phương đúng hẹn
những người con của biển
vẫn đi về trên sóng, dưới bom rơi
** Ý thơ của Thanh Thảo “Có bao giờ đất chết đâu anh”
Khúc bốn
Đêm nén chặt ngọn đèn hạt đỗ
mùa đông ướt đầm trên những tấm lưng
những bao gạo oằn trên vai thoăn thoắt
chuyến hàng cuối mùa chiến dịch
náo nức suốt bờ Gianh
Một trăm ba mươi ngàn
một trăm năm mươi ngàn
một trăm bảy mươi ngàn tấn lương thực thuốc men
một triệu tấn xăng dầu
năm ngàn thùng đạn
năm mươi tư xe tăng cho “Đường 9 - Nam Lào”…
em ngồi cộng niềm vui theo từng phiếu nhận hàng
niềm vui tỏa quanh ngọn đèn hạt đỗ
Tuổi áo trắng mặc màu xanh cỏ
tóc đuôi sam tung tẩy hát câu thầm
ca nước vối em đưa vẫn còn nóng ấm
ta uống rồi để khát những nguồn sông…
Chương hai: Mở luồng
Tháng năm ấy bãi bờ bốc cháy
rừng phi lao không còn lá vẫy chào
đã bật dậy những mầm xanh muống biển
cơn mưa chiều bừng tím mùa hoa
Rời con thuyền giấy thả trôi trên giọt nước hiên nhà
những đứa con của phù sa lại về với biển
với sóng điệp trùng những hoài bão đam mê
Chúng tôi mỗi người một quê
mỗi người một giọng
Chinh, Đỗ, Sơn giọng Bắc
Hào, Thiện, Điệp giọng Nam
Tôi gió Lào cát trắng
trẻ trung và cháy bỏng
từ mái trường của biển
đập cánh vào trời xanh
đậu lên từng con tàu
cưỡi trên từng lưng sóng
thảo thơm một tấm lòng
hòa thành khúc bè trầm của biển
niềm tin và hy vọng
nuôi nụ cười cho ta
Xin hát từ con tàu TK
khi chưa có phương tiện rà phá thủy lôi
khi chưa có phương tiện rà phá bom từ trường trên biển
tàu bạn, tàu ta bị chặn hết ngoài luồng
Thì ta cho tàu tăng tốc, lướt lên
Ý tưởng giản đơn
giải pháp giản đơn
phải dũng cảm và mạo hiểm
đè lên bom thù mà lướt
dù sự sống treo trên đầu sợi tóc
- ”Ai tình nguyện trận đầu?”
hàng chục cánh tay nhất loạt giơ cao
- tôi
- để tôi
- xin để tôi đi...
bạn ra đi dúi vội chứng minh thư
” Tớ có việc gì... gửi giùm về cho mẹ”
chỉ một lần, chỉ một lần như thế
câu nói thầm chùng cả bờ vai
Chúng tôi truy điệu mình ở tuổi hai lăm
bước bình thản giữa trời xanh biếc
Không ai muốn tìm đến cái chết
không ai muốn bạn mình hy sinh
chúng tôi dành nhau ra đi
nhường cho nhau phần sống
Tuổi hai mươi, hai lăm như những lõi trầm
tự thơm và tự cháy
Nhằm thẳng bom thù mà tăng tốc
nhằm thẳng bom thù mà lướt
những tiếng nổ đinh tai nhức óc
rền vang...
những cột sóng tung lên
con tàu cũng tung lên
con người rơi tự do
thịt da vập vào sắt thép
tấy sưng và bầm dập
cắn răng mà đứng dậy
mà lê vào vị trí
tăng tốc
lướt lên…
Mũ bảo hộ vỡ rồi
ta bện mũ rơm
mũ rơm đập va êm hơn mũ nhựa
đoàn thủy thủ mũ rơm
thêm chở che của lúa
lại tăng tốc lướt lên
bom từ trường lại nổ...
những tiếng nổ gầm vang
như xé tung mặt biển
con sóng đứt nửa chừng chập lại vỗ về xa…
Sau dữ dội biển lặng yên đến lạ
nhìn vào nhau không tin nổi mắt mình
bạn còn sống
và ta còn sống
lại ghì nhau thật chặt
nắm vai nhau lắc lắc
tay bạn thấm máu ta
tay ta thấm máu bạn
trên thân mình rách thịt tươm da
quệt vệt máu ngang môi
thấy vị mặn
quệt mồ hôi ngang trán
thấy vị mặn
vị của mình của biển khác gì nhau
lại ôm nhau như chẳng muốn rời ra
khi luồng đã mở
siết ghì nhau tưởng chừng nghẹt thở
nụ cười tươi theo vang tiếng còi tàu
Tàu tôi nhổ neo
tàu bạn nhổ neo
lại những ngày rà phá thủy lôi ác liệt
Khi chúng ta cưỡi lên cái chết
sự sống được hồi sinh
Ta đã ra đi tìm được chính mình
giữa tam giác quỷ
bão tố - đạn bom - và sự đớn hèn
để trở về với mẹ
mẹ nhai trầu nếp trán thảnh thơi hơn
Chương ba: Tri ân
Khúc một
Dập dềnh nơi đây một khoảng đời mình
rập rình cái chết
nơi ta sống giữa yêu thương mãnh liệt
người với người dốc hết lòng nhau
Xin đừng bảo chúng tôi thô mộc
bởi đã quen “ăn sóng nói gió”
quen xưng hô tao mày
mà thật hơn “tôi bạn”
gặp nhau lại nhớ người xa vắng
thằng Hà trụ đảo đèn Long Châu
thằng Kim tàu phá lôi Tankit
thằng Tuyền đi mở luồng Đông Bắc
cứ nhắc tên là thấy chiến công
cứ nhắc tên là thấy ấm lòng
trong bão tố đạn bom thuở ấy
ta muốn dang tay ôm ghì tất thảy
hôn lên mái tóc còn vương mùi thuốc súng
hôn gương mặt người lấp lánh sóng xanh
Anh nhớ không anh
chiều ấy
khi về qua Bãi Lữ
tiếng phản lực rít lên
tàu TL52 bị bắn chìm
sáu thủy thủ hy sinh
hoàng hôn chết lặng
máu tứa ra đau thắt bầu trời
ta gào lên ngọn sóng
Huyên ơi !…
Ta ngụp lặn trong chiều tìm bạn
ta ngồi chong mắt vào đêm
nhìn sâu vào lòng biển
nơi con tàu bị bắn chìm
bạn đã neo vào khoảng lặng
chiếc ghi ta bạn chơi
bồng bềnh trên sóng
dây đàn rung thổn thức lòng ta
Anh nhớ không anh
chiều ấy
khi quay về cầu một
hai phản lực đuổi theo bổ nhào
tàu GF 28 bị nổ tung
sĩ quan lái đầu và tay chân bay lên cầu mười một
thuyền trưởng bị cắt đứt ngang thân
ba thợ máy xác tan bên bệ súng
bốn thủy thủ ruột trào khỏi bụng
những chiếc cáng vội vàng
bước chân người nháo nhác
ta nén nấc gom từng phần xác bạn
tay run run cứ chực khóc òa
tiếng còi tàu rời ga như thét
như hú lên tiếng thú cuối rừng
cảng Hải Phòng kéo vang những hồi còi vĩnh biệt
thủy thủ Ba Lan ngả mũ tiễn người về…
bao nhiêu nước mắt đầm đìa
bao nhiêu mây trắng bay về chịu tang
Anh nhớ không anh
những tên bạn, tên tàu
dọc cửa sông, cửa biển
những Nghĩa Hưng, Lạch Trường, Lạch Huyện
những Xuân Hải, Cửa Hội, Biện Sơn
những cảng Gianh, Bến Thủy, Hạ Long…
người ra đi chốt lại trang đời
êm đềm và dữ dội
neo tuổi mình vào tuổi biển triệu năm
Tôi là người may mắn hơn các anh
sóng dạt sang bờ sống
để đứng về phía biển
dâng những lời tri ân
Khúc hai
Ta nhớ không quên cơn bão số 5
bão cấp mười hai
trời tối sầm
biển rung chớp giật
bão đổ về nhanh hơn dự báo
không còn nhìn thấy gì phía trước
không còn thấy gì phía sau
sóng chồm lên nuốt chửng con tàu
kim la bàn quay không định hướng
từ trường như đang đổi chiều
trái đất như đang đổi cực
mưa gió nổi lôi đình
trút vào con tàu đơn độc
cần cẩu đứt dây đập thủng boong tàu
thuyền cứu sinh bay vù xuống biển
tiếng va đập ầm ầm như búa nện
tàu dần nghiêng hết thế cân bằng
ta vật lộn suốt đêm giữa sóng đen hung dữ
nơi không thể tìm ra một mảnh đất nào để bám
ta chỉ còn nối chặt tay nhau
sóng dạt vào vách đảo
người ướt sũng rét run, tái nhợt
nhìn vào nhau thương bạn, thương mình
thất thểu tìm hang
nhặt cỏ, nhặt cành
nhóm hơi ấm hong quần hong áo
ngọn lửa đêm huyền ảo
múa quanh những cành khô
bạn thiếp đi trong ánh lửa ảo mờ
ta ngồi chất thêm cành thêm cỏ
khoảng cách giữa ta và lửa
là bập bùng bóng mẹ đêm đêm
là bập bùng nhớ nhớ quên quên
những vần thơ
ta nhẩm trên sóng
ta viết sau trận bom
ta viết khi thoát khỏi sự bủa vây của tàu biệt kích
ta viết khi gặp em giữa mùa chiến dịch
trôi trên sông một bóng chim trời
rồi cơn bão cuối chiều cuốn hết
đồ đạc áo quần không tiếc
tiếc ngẩn ngơ những trang viết không còn
Mẹ ơi
biển đã tái sinh con
trong đêm cuồng phong, trở dạ
sau cơn bão này con lớn lên hơn
có lúc con chỉ nghĩ giản đơn
sức lực mình tháng năm quá tải
đâu biết mẹ trở mình hoài trong đêm
giữa đồng quê ta mùa khát khô, mùa lũ
vun một luống khoai bom đạn cày lên phải trồng lại mấy lần
nghĩ về chúng con
vầng trán mẹ chưa lúc nào lặng sóng
lo đứa ở chiến trường
lo đứa nơi phía biển
mẹ quá tải về tinh thần
còn nhiều
còn lớn lao hơn
Bàn tay ai đánh luống sóng vồng lên
cho biển sáng nay trải cánh đồng vô tận
đàn hải âu miệt mài sải cánh
đã nhú lên những cánh buồm
Khúc ba
”Ai hát về rừng cây”
tôi hát về con người
người thuyền trưởng phá lôi trên mặt biển
Uyển!
sau bao năm bệnh tật triền miên
đã trở về với đất
Uyển
người dẫn đội tàu phá lôi Lê Mã Lương
khai thông luồng suốt chiều dài miền Bắc
khi tờ lịch bóc hết mùa đông
quả thủy lôi cuối cùng bị phá
biển cả đã trong lành
luồng lạch đã thông suốt
thì quả bí cuối cùng cũng hết
can nước mắm cuối cùng cạn kiệt
năm con tàu cơm muối bữa tất niên
những người con chiến thắng trở về
trò chuyện râm ran
bỗng lặng im như đất
lòng dâng nỗi nhớ nhà
nhớ nồi bánh chưng chiều ba mươi tết
tàu đi qua quê mà không về được
anh biết lòng thủy thủ chênh chao
anh là thuyền trưởng
anh là trưởng đoàn
nhìn anh em thấy thương
lệnh cho tàu ghé vào bờ đổi hai bao gạo ướt
lấy ít rau ít thịt
(hai bao gạo thấm nước vừa vớt được
trôi lạc đường kẹt giữa bãi thủy lôi)
hạnh phúc nào của anh
hạnh phúc nào của tôi
hạnh phúc giản đơn
ta có được
khi tất cả trở về bình an
khi đồng đội hân hoan
ăn bữa cơm đầu năm không độn ngô lại có rau có thịt
nhìn nhau cười lành như đất, như cây
Niềm vui về bờ chưa ấm hết vòng tay
anh được gọi lên
gặp bão
-“Anh có biết dùng gạo ấy là vi phạm kỉ luật chiến trường?
là ảnh hưởng máu xương ngoài mặt trận?”
Anh ngồi viết kiểm điểm
đơn giản như nghĩ suy
thật thà như bản chất
không lời phân bua
sẵn sàng chịu kỉ luật
mệnh lệnh có thể sai
trái tim thì đúng
bình thản như cánh hải âu
khoát giữa trời xanh biển rộng
vẫn thảnh thơi như sau khi phá xong những quả bom từ trường
như đã nhìn anh em ăn bữa cơm có thịt có rau đầu năm mới
đồng đội thương anh, thanh minh
đồng đội thương anh, bất lực
hồ sơ phong anh hùng đặt trên bàn thi đua gấp lại
anh trở thành tội đồ
tội đồ và anh hùng cách nhau một lời phán
thương anh năm tháng hạn
ở biển thì nổi
về đất lại chìm
anh như khắc tinh của bom từ trường
bom ẩn nơi đâu anh tìm tới đó
anh đến là bom nổ
lực hút là anh, sức đẩy cũng là anh
cá thể có thể quên
những người hụt hơi trong cuộc chiến thì quên
tập thể có người quên người nhớ
nhưng Tổ quốc không quên
biển thì vẫn nhớ
người anh hùng
dẫu không danh hiệu tôn vinh
nhớ Uyển
đất lại bồi thêm những hạt phù sa
nhớ Uyển
biển lại thêm con sóng vỗ
có lời vang trong gió
chưa mặn sóng xin đừng nhân danh biển
mới biết luống cày sao hiểu hết đất đai
Bao con người ra đi không có tượng đài
bao con người chỉ còn trong kí ức
không dòng tên khắc lên bia trang trọng
họ đã sống rạng ngời nhân cách sống
âm thầm làm nên đất nước
Việt Nam ơi!
Khúc bốn.
Xin đừng đặt lên cân tiểu ly thành tích của bạn tôi
có ai đòi hỏi nhu cầu
có ai mưu toan danh lợi
bạn tôi chỉ biết phá hết thủy lôi
bạn tôi chỉ mong sao đưa hàng tới đích
bạn tôi mong hết mùa chiến dịch
về thăm lại mẹ mình
đơn giản thế mà sao chẳng được
đứng xếp hàng trong nỗi nhớ điểm danh
thuyền trưởng Tùng, Vàng, Đảnh, Huyên
thuyền phó Hải , Loát, Hùng, Minh, Thiện
thủy thủ Vọng, Hương, Nga, Minh, Chiến…
tên nối dài theo những nén tâm nhang
tên nổi chìm trong tiếng biển âm vang
cứ thao thức đập vào vách đá
mấy chục con tàu đã nằm sâu lặng lẽ
vầng trăng cuối trời thương nhớ gửi về đâu
Những con sóng gối nhau
không bắt đầu từ gió
âm thầm dâng
âm thầm vỗ
thành êm đềm sông
thành biển dạt dào
Đồng đội tôi - những người ít nói
chỉ lặng thầm
chỉ mải miết xanh
họ đã sống cùng tháng năm đất nước
thổi hồn mình vào bốn ngàn năm
Những trái tim đập giữa sóng biếc xanh
làm xao động những bãi bờ dào dạt
Thấu những gì mặn chát
thương những gì khao khát
biển miệt mài chưng cất những cơn mưa
Chương bốn: Giọng biển
Những đứa con của gừng cay
tìm về muối mặn
vung sải tay đo chiều dài trên sóng
đặt bước chân in dấu chủ quyền
nương tiếng sóng cất lên giọng biển
tiếng ghi ta bập bùng
tiếng ghi ta trầm hùng
gợi bao nhiêu gương mặt
gợi bao mùa chiến dịch
có người khuất lại hiện về trên sóng
có người còn nhòa nhạt tựa hơi bay
tiếng hòa gam mê say
tiếng từng giây thổn thức
bập bùng còn mất những ngày qua
Ta hát lời khơi xa
có cánh chim chứa đầy dông bão
ta hát lời hải đảo
ngọn hải đăng thao thức đợi chờ
Ta về lại ngày xưa
nhẩm câu thơ cát ướt
biển lặng sóng trong từng vỏ ốc
bàn chân ai đánh thức dấu chân mình
Có tiếng cười rung rinh
giữa triền hoa muống biển
chợt tóc em cài tím
bàn tay ấm nắng chiều
Em cứ hát đi lời của thương yêu
em hát đi lời sóng ru bờ cát
em hát đi lời mênh mông dào dạt
câu ví nào theo muôn dặm cùng ta
Trước biển
tôi viết lời trần tình
chúng tôi đã sống ra sao
chúng tôi cưỡi lên cái chết như thế nào
trên từng biên độ sóng
trong bão tố, đạn bom
lòng không dao động
không phút giây hổ thẹn
trước cao rộng bao la
trước linh hồn bè bạn
trước nhân dân
trước Tổ quốc mình
Trước biển
tôi viết lời ân tình
biển có trong tôi vị mặn lúc chào đời
tiếng sóng trộn vào giấc ngủ
cánh buồm căng đầy ngực thở
cho tôi hiểu mặn chát
cho tôi những trong lành
cho tay tôi khoát mềm lên vai sóng
để chân mình chân sóng chạm vào nhau
niềm vui gối buồn đau
niềm tin và lẽ sống
biển trong tôi cả những ngày biển động
bàn chân trần vục trong cát chờ cha
có tiếng gì vang vọng rất xa
mùi cá nướng thơm đằm kí ức
lặng lẽ ánh đèn khuya câu mực
tiếng ai rao thương vãn chợ chiều
tôi thao thức
cùng mẹ tôi thao thức
tóc bạc phơ trước biển tự bao giờ
Bạn thân yêu
giờ ở nơi đâu
ta đã sống bằng sức bền nào những năm tháng ấy
những năm tháng khoa học không thể chứng minh
sức chịu đựng của con người vượt quá giới hạn là có thật
những năm tháng tôi là ta
là chúng ta
là dân tộc
những năm tháng khoảng cách biển không đo bằng hải lý
đo bằng nỗi nhớ
niềm vui
và mất mát hy sinh
những năm tháng viết một câu thơ màu sim ngỡ là lỗi nhịp
ta hòa trong sắc phượng rợp trời
những năm tháng đường ngắn nhất không còn là đường thẳng
mọi tuyến đường kẻ thù ngăn chặn
con đường nào đã đi tới thành công
Cánh buồm nào gom gió những dòng sông
khóm tre nào bên nhau làm nên thành lũy
những quan niệm về nhân sinh thẩm mỹ
năm tháng này có khác mai sau?
Mai sau… mai sau… khúc hát những con tàu
có giai điệu nào lọt vào miền giao hưởng
xin cho được phút giây kiêu hãnh
về một thời biển cả
một thời tôi
Chương năm: Đội ngũ
Khúc một
Giữa căng phồng ngực biển
nhấp nhô những con tàu
năm mươi ngàn
bảy mươi ngàn
một trăm ngàn tấn
Tổ quốc ngời trên sắc cờ đỏ thắm
lồng lộng giữa trời xanh
phần phật bay trên từng hải cảng
Nagoya - Busan – Singapore – Hongkong
Dubai – Tanger Met – Marseil
Hamburg – Rottecrdam – LosAngeles..
bước nhảy vọt của những con tàu GF, TL, VS
qua những đại dương
Ta đã đi qua suốt những chặng đường
hiện thực hóa giấc mơ thời trai trẻ
bao biển lớn và chân trời mới mẻ
bè bạn năm châu thân thiện mở vòng tay
bao miền đất hứa mê say
chốn phồn hoa gợi bao lời hẹn ước
vẫn không làm ta quên được
cánh cò xa đập nhịp đời mình
Bầu trời căng nửa bán cầu trên
vầng hào quang huyền ảo
ta mải mê băng qua miền xích đạo
ngấn phù sa còn đọng lại thân tàu
Biển vẫn đầy
biển chẳng vơi đâu
vẫn mải miết quay
ôm tròn lấy đất
không tràn ra
không một giọt rời ra
thương ai ở tận non xa
đi hoài mà không tới biển
thương ai cách biển một tầm nhìn
mà suốt đời chỉ nghe sóng vỗ
mà chỉ nghe biển thở
trong bồi hồi nhịp đập của đất đai
có theo hết sông dài
mới đằm mình vào biển rộng
mới hiểu hết vị mặn
mới thấm thía ngọt ngào
Ta nhỏ bé
ta lớn dần trước biển
càng thấy biển mênh mông
biển rộng lớn nhường nào
như ta lớn trong vòng tay của mẹ
mới thấy mẹ mình vĩ đại biết bao
Khúc hai
Ký ức ùa về trong thẳm sâu
nhớ cơn sốt đêm đông
nhớ ngày rét nắng hạ
nhớ một thời khói lửa
ngủ trên thủy lôi, trên sóng dập dềnh
bữa ăn giữa chừng bom đạn hất tung
bốn phía mênh mông thăm thẳm biển
không có một mảnh đất để tựa
điểm tựa duy nhất của ta là bạn
điểm tựa duy nhất của bạn là ta
tựa vào nhau ngửa mặt trên boong tàu mà bắn
làm sao tránh được bom đạn
xác suất sống gắn liền lòng quả cảm
xác suất sống gắn liền tình bạn
niềm tin yêu lấp lánh ánh mắt nhìn
họp bình bầu thi đua
nhường nhau từng danh hiệu
điều rất thật mà tưởng chừng khó hiểu
cả sự sống cũng nhường nhau
thì còn gì để mất
thì làm sao mà không chiến thắng
làm sao đất nước không trường tồn
Ký ức như của để dành
nuôi ta những ngày giáp hạt
nụ cười và nước mắt
dành dụm cho mình cùng bạn nhớ thương nhau
Hình như ta sinh ra là để vì nhau
để sát cánh cùng đồng cam cộng khổ
hình như sóng sinh ra là để vỗ
nhịp vô tư ru lớn con người
hình như biển sinh ra để nuôi chân trời
cho ta ngữ ngôn về lẽ sống
cho tâm hồn ta khoát vào cao rộng
nhịp nhàng theo cánh hải âu
Lớp lớp sinh viên tốt nghiệp, lên tàu
lại gắn chiếc mỏ neo lên mũ
lại đối mặt với bão tố phong ba
dẫu đam mê khơi xa
vẫn hướng về bờ cát
nơi dòng sông và biển giao thoa
nơi biển cả lượn theo hình đất nước
tiếng sóng vỗ vào hồn dân tộc
âm vang bốn phương trời
rồi cùng hát theo lời biển hát
để thương yêu nhau hết lòng
rồi học cách sải cánh vươn vai
biết như sóng không bao giờ riêng lẻ
biết như sóng không bao giờ ngừng vỗ
làm nên biển mênh mông
làm nên biển hào hùng
vẫn chiếc phao: niềm tin và lòng quả cảm
cánh hải âu chao dọc đời mình…
*
* *
Bốn mươi năm
đi chưa hết những chiều dài con sóng
bơi ngược thời gian chẳng gặp lại ban đầu
mỗi lớp sóng là một dòng sự tích
trải bi hùng giữa bát ngát thẳm sâu
Bốn mươi năm
hành hương dọc đường số một
xanh biếc thông reo
xanh biếc sóng dạt dào
ta về qua Bãi Lữ
thấp thoáng những cột buồm dâng hương tưởng niệm
con của bạn đã thành thuyền trưởng
vượt đại dương
Bãi Lữ giờ đã thành resort
chiếc ghi ta bồng bềnh trong sương khói mênh mang
Ta đã cách em một khoảng cách bờ Gianh
khoảng cách giọng bà ru cháu
bốn mươi năm không qua được
ca nước vối cuối mùa chiến dịch
vẫn thơm nồng
Ta gọi tên bạn bè lớn lên từ những dòng sông
cánh tay biển ôm tròn ba phần tư trái đất
tiếng đập cánh
giữa nền trời khao khát
nhịp sóng xanh
trùng điệp tới chân trời
Hải Phòng,đầu xuân 2015
Người gửi / điện thoại