Tiểu phẩm vui: HÀ NỘI
RA HÀ NỘI TAI BÀ NGHE TỐT HƠN
Bà cụ ở trong quê mới ra Hà Nội chơi với con cháu tại khu tập thể
một trường đại học. Đứa cháu gái cuộn quyển vở mỏng làm loa ghé vào tai
bà thông báo: “Tối nay trong trường bố cháu có hội diễn văn nghệ đấy, bà
ạ.”. Bà chỉ ờ ờ. Mặc dù cũng nghe loáng thoáng “hội diễn văn nghệ” nhưng
bà không quan tâm vì mấy năm nay tai đã bị điếc nặng.
Lúc 19 giờ 39 phút bà cụ mừng rỡ nói với cô con dâu: “Này, mẹ cái
Oanh này! Hình như ra Hà Nội tai bà nghe tốt hơn…”. Cô con dâu ngạc
nhiên: “Mẹ nói sao? Ra đây tai mẹ nghe tốt hơn à?” Cô con dâu hỏi hai lần
vẫn thấy mẹ chồng im lặng. Cô bắt chước cái Oanh dùng quyển vở làm loa
hỏi lại một lần nữa. Bà cụ bảo đúng là ra đây tai nghe tốt hơn! Cô con dâu
hỏi: “Sao mẹ biết?” Bà cụ trả lời: “Thì mẹ nghe tiếng trống, tiếng đàn trong
hội diễn rõ lắm mà!” Cô con dâu cười phá lên… Bà cụ không hỏi vì sao con
cười cũng không tỏ ra phật ý.
Một lúc sau bà cụ thắc mắc: “Sao hội diễn mà không thấy hát hò gì,
chỉ toàn thấy trống phách mãi?!”.
SIÊU ĐẶC SẢN
Một bác nông dân có việc ra Hà Nội. Khi đi qua ngã tư Láng Hạ-Thái
Hà* bác nhìn thấy một khoảng rộng để nhiều xe ô tô con và cơ man xe máy
đẹp. Bác dừng lại chăm chăm đọc cái biển “Bò tùng xẻo” treo trước lối vào,
rồi đón hỏi một cụ già đang đi dạo trên hè phố:
- Thưa cụ, con xin phép được hỏi...
- Vâng, có điều gì bác cứ hỏi.
- Cụ có biết bò bị tội tình gì mà ở đây họ hành hình ghê gớm thế!?
Cụ già cười nhân hậu giải thích:
- Đây không phải là pháp trường thi hành án bò bị tội đâu, cửa hàng
ăn đặc sản đấy!
- Cụ nói gì ạ? Cửa hàng ăn đặc sản!?
Sau phút sửng sốt, bác nông dân thắc mắc:
- Sao cửa hàng ăn mà họ lại treo cái biển như vậy?
- Bây giờ ăn uống khác trước rồi bác ạ. Bác đã nghe nói đến “văn hoá
ẩm thực” chưa?
- Có, tôi cũng đã nghe nói...
Cụ già cười hóm hỉnh:
- Bác thử nghĩ xem, món ăn làm theo cách thi hành án rùng rợn thuở
xưa thì quả là . . . “siêu đặc sản” rồi còn gì!
* Khoảng hơn 20 năm trước, ở đây có cửa hàng ăn uống với biển hiệu “Bò
tùng xẻo”.
QUẦN ĐÙI MỘT ỐNG
Bà cụ mới từ quê ra Hà Nội đang cùng cháu gái đi dạo trên hè phố. Bà
chỉ tay về phía mấy cô gái trẻ, nói với cháu:
- Cháu đừng bao giờ hư như mấy chị kia nhé!
- Các chị ấy hư sao cơ bà?
- Cháu không thấy à? Con gái lớn thế kia ra đường còn mặc quần
đùi!! Lại quần đùi một ống nữa chứ!!!
ĐINH Y VĂN
Người gửi / điện thoại