bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 12
Trong ngày: 119
Trong tuần: 1221
Lượt truy cập: 792398

TỈNH NGỘ

TỈNH NGỘ
Tác giả: Anelia Yates
Đan Thi Moscow dịch từ tiếng Nga
(Bài đăng trên trang của bạn Đặng Hồng Hạnh (bút danh Đan Thi). Vì không có nút chia sẻ, tôi copy và giới thiệu cùng bạn được)


Antonina Petrovna vừa đi vừa khóc. Nước mắt chảy dài trên mặt chị, trộn lẫn với những hạt mưa.
- Thật may là trời đang mưa! Không ai nhìn thấy ta khóc, - người phụ nữ nghĩ. Rồi lại tự trách: “Chính mình có lỗi! Đến không đúng lúc. Là khách không mời!”.
Cứ thế vừa đi vừa khóc. Bỗng bật cười vì nhớ lại câu chuyện tiếu lâm khi chàng rể đuổi khéo mẹ vợ: “Sao vậy, mẹ về luôn mà trà cũng không uống à?”.
Bây giờ chị thấy mình ở tình cảnh của bà mẹ này.
Chị khóc và cười, cười rồi lại khóc.
Về đến nhà, lập cập tháo bỏ bộ quần áo ướt sũng, chui vào dưới tấm chăn mỏng. Và thế là nức nở không e ngại gì nữa. Đâu có người nào và chẳng có gì! Mà cũng không sợ ai nghe thấy tiếng khóc của chị, ngoại trừ con cá vàng trong cái bể kính hình tròn! Chẳng một ai!
Antonina Petrovna đã từng là một phụ nữ thú vị và luôn có duyên với đàn ông. Nhưng không hiểu vì cách nào đó khi gặp cha của Nikita, con trai chị, thì mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ nữa. Anh ta uống tì tì. Lúc đầu còn có thể chịu đựng được. Làm vài chén rồi ngủ. Rồi đột nhiên anh ta bắt đầu ghen tuông ghê gớm về Antonina. Với tất cả mọi người! Với một người xa lạ hỏi thăm đường trên phố, với anh bán thịt ở cửa hàng thực phẩm, với ông cụ chống gậy, với bác hàng xóm chẳng mấy khi chạm mặt.
Một ngày nọ, thấy Antonina mỉm cười khi chào láng giềng, anh ta đột nhiên hoàn toàn phát điên.
Đánh vợ. Đánh rất lâu và với sự thành thạo cố ý. Giáng đòn hiểm vào thận. Ngay trước mắt đứa con.
Cu Nikita sau đó đã mô tả rất sinh động mọi chuyện, mách ông bà ngoại. Bà mẹ của Antonina phát khóc:
- Sao lại đến nông nỗi thế chứ? Chẳng lẽ tôi mất công nuôi dạy con gái mình để thứ sinh vật say xỉn như thế đánh đập nó?
Còn người cha lặng lẽ mặc quần áo rồi ra đi. Ông chỉ đơn giản là túm lấy chàng rể, lập tức biến gã ta thành rể cũ, và thả tên say xỉn hung tợn đó từ tầng 4 xuống đất. Trong lúc đang bay, gã ta thậm chí còn kịp gãy tay. Người cha vung nắm đấm về phía gã ta và đe dọa: “Nếu còn dám bén mảng đến con gái tao lần nữa, tao giết. Tao thà đi tù, nhưng một thằng khốn như mày sẽ không được hủy hoại cuộc đời Tonya nhà tao nữa”.
Thế mà gã chồng thực sự biến mất mãi mãi. Tuy nhiên Tonya không tái hôn. Cần nuôi nấng đứa bé. Nào biết có gặp được ai cho đáng làm chồng nữa không. Rất nhiều người đàn ông muốn kết thân, cố thiết lập quan hệ với Tonya. Nhưng cô không thể. Chỉ một người như bố Nikita là quá đủ rồi.
Antonina không quá khó khăn với vấn đề tài chính. Cô có nghề nghiệp ngon lành, là kỹ thuật viên ngành ăn uống. Làm việc ở một nhà hàng nhỏ, thu nhập ổn, không phải phàn nàn gì về đời sống. Cô tích cóp dần dần được khoản tiền để mua căn hộ. Khi đã có đủ số tiền cần thiết cho một căn chung cư, vừa vặn là lúc Nikitochka muốn kết hôn. Cậu ta lấy một cô gái tốt, với cái tên rất kêu là Anastasia.
Còn Antonina thì ở lại căn hộ cũ trong toà nhà không thang máy, tổ chức đám cưới đâu ra đấy cho con, tặng cặp đôi uyên ương này căn hộ hai phòng khá hiện đại. Tất nhiên phải vậy mà! Đó là một gia đình, họ đương nhiên cần nhiều hơn thế!
Và bây giờ chị đang dành dụm để mua ô tô mới cho con mình. Chứ cái Zhiguli cọc cạch kia còn chạy được bao lâu nữa?
Lẽ ra hôm nay chị không đến gặp con trai. Chị không có thói quen áp đặt công chuyện của mình lên con cái. Nhưng sự tình cờ thật quái ác – khi chị ở ngay cạnh khu nhà con trai thì trời đổ mưa. Mà chị không mang theo ô. Còn mưa thì như trút nước đến nỗi nếu có che ô hẳn cũng chẳng giúp được gì. Vì vậy, chị quyết định ghé vào nhà con, chờ đợi và buôn chuyện với Nastya như hai người phụ nữ nhàn rỗi. Có lẽ sẽ uống tách trà nóng.
Nastya mở cửa, ngạc nhiên nhìn mẹ chồng. Cô thậm chí cũng không mời vào. Ngay ở lối đi, con dâu lạnh lùng hỏi:
- Antonina Petrovna, mẹ muốn gì phải không?
Antonina bất chợt bối rối và lúng túng phân trần:
- Thì vậy. Mưa quá...
- Mưa tạnh rồi! Mẹ đi có xa đâu, tí là đến nhà thôi”, - cô con dâu khoanh tay trước ngực, ngó ra ngoài cửa sổ và nói nhát gừng.
- Đúng, đúng, - Antonina Petrovna cung cúc đồng ý và ứa nước mắt vội bước ra ngoài mưa.
Chị khóc và khóc. Sau đó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ chập chờn, chị thấy một con cá vàng trong bể kính. Nó đột nhiên lớn phổng lên và cử động đôi môi. Nhưng Antonina nghe thấy tất cả. Con cá đang nói thành tiếng!
- Than thân trách phận à?! Thật là ngốc! Chúng nó thậm chí còn không rót cho bạn chén trà nóng lúc dính mưa! Bạn gom tiền mua xe cho ai? Sẽ dành cả đời tiết kiệm sắm thứ gì đó cho họ hả? Sống cả đời vì chúng ư? Hãy tự nhìn mình đi! Bạn thông minh và xinh đẹp! Bạn có tiền! Còn ô tô cho bọn trẻ thì sao! Chúng chẳng trân trọng đánh giá cao gì đâu. Hãy đi đâu đó, ra nghỉ biển, hãy sống ít nhất một chút cho chính bản thân mình.
Antonina Petrovna thức dậy khi trời đã sẩm tối. Con cá tung tăng trong bể, tiếp tục há ngoác miệng. Còn Antonina đã mất khả năng hiểu ngôn ngữ của loài cá.
Tuy nhiên, chị đã ngộ ra điều quan trọng nhất. Không nên hy sinh bản thân mình cho những kẻ vô ơn. Hoặc cho những kẻ trơ tráo, không chỉ không rót trà mời mà còn chẳng cho ghé nhà trú mưa.
Thế là Antonina Petrovna lấy số tiền dành dụm vì ô tô mới. Chị mua cho mình suất nghỉ dưỡng ở vùng biển. Ra đi và nghỉ ngơi thoải mái. Trở về, xinh đẹp, khoẻ khoắn và rám nắng.
Nhưng con trai và con dâu chị chẳng biết chuyện này. Bởi họ đã quen chỉ đến gặp hoặc gọi cho mẹ khi cần thứ gì đó: tiền hoặc nhờ trông con.
Thêm nữa, Antonina đã ngừng tránh né đàn ông, chị có người theo đuổi. Một người đàn ông rất thú vị, đàng hoàng, là giám đốc nhà hàng nơi chị làm việc. Anh đã thích chị từ lâu nhưng chị quá vướng bận. Tất cả cuộc sống đối với chị xoay quanh con trai và con dâu. Còn bây giờ có thể xây dựng quan hệ riêng tư. Bằng cách nào đó rất tự nhiên mà mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Hai người cùng nhau đi làm. Và từ chỗ làm ra về cùng nhau. Cuộc sống mới mẻ hoàn toàn khác biệt.
Cách đây không lâu, Nastya bỗng đến nhà mẹ chồng.
- Antonina Petrovna, sao lâu nay mẹ không đến nhà bọn con? Cũng không gọi điện? Còn Nikita đang đi lựa xe đấy! - nàng dâu bóng gió.
- Nastya, con muốn gì không? - Antonina Petrovna hỏi, khoanh tay trước ngực.
Nastya vừa mở miệng định nói gì với mẹ chồng thì từ trong phòng xuất hiện một người đàn ông tráng kiện:
-Tonechka, ta uống trà nhé?
- Uống chứ! - Antonina mỉm cười.
- Mời khách vào nhà chứ, - người đàn ông vồn vã đề nghị.
- Không, Nastya cần đi rồi. Và cô ấy không uống trà! Đúng chứ, Nastya?
Antonina Petrovna đóng sập cửa sau lưng cô con dâu rồi vừa cười vừa nháy mắt với con cá vàng trong bể kính:
- Thế đấy!
hoa_sung_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)