Trần Đăng Khoa với Thuý Giang
(Về bài thơ Đánh tam cúc)
VŨ NHO
NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA
Có lẽ trong những bài thơ dành cho người thân của mình, Trần Đăng Khoa đặc biệt chú ý đến em gái Thuý Giang. Cô em gái bé bỏng là độc giả, là nhà phê bình và truyền bá thơ anh Khoa đã in đậm hình ảnh của mình vào thơ của anh rất tự nhiên.
Có một bé Giang với hình ảnh ngộ nghĩnh "nhoẻn cười/ Nhăn nhăn cái mũi, hở mười cái răng" (Vườn cải). Ông anh của bé phát hiện ra "cái mũi nhăn nhăn", còn "hở mười cái răng" thì anh nhặt ra từ thành ngữ. Ấy thế nhưng sự "lắp ghép" đã rất hoàn hảo khi miêu tả nụ cười trẻ thơ.
Khi Giang lên bốn tuổi, cô bé đã nghe ông anh dặn dò cặn kẽ, tỉ mỉ:
- Dặn em đừng có chơi xa
- Đừng ra ao cá trước sân
Đuổi con bươm bướm trượt chân ngã nhào
Đừng đi bêu nắng nhức đầu
Đừng vầy nghịch đất mắt đau lấm người
Dặn em
Lúc bé Giang ngủ là khi anh Khoa thức đưa võng và tình cảm dào dạt thương em đã thăng hoa thành "Tiếng võng kêu". Tiếng ru thầm thì của người anh "Em ơi cứ ngủ, tay anh đưa đều" hoà vào giai điệu kẽo cà kẽo kẹt làm cho "ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu" đưa bé Giang vào giấc ngủ êm đềm:
Kẽo cà kẽo kẹt
Bé Giang ngủ rồi
Tóc bay phơ phất
Vương vương nụ cười
Tiếng võng kêu
Khi thức dậy đã sẵn có bài thơ “Kể cho bé nghe” với bao nhiêu là chuyện thú vị. Bé vừa nghe chuyện vừa học cách nhận diện các vật ở quanh em. Nó là một thứ đồng dao mới vì có những "dây điện", "trâu sắt", "máy bơm", "súng trường"...
Rồi có lần máy bay Mĩ cháy, mọi người chạy ra cánh đồng bắt giặc lái, bé Giang chạy với con chó Vàng:
Bé Giang mang que cời
Con chó Vàng mang hàm răng nhọn hoắt
A! Em biết thằng Mĩ rồi
Bé Giang cứ thế lớn lên.
Khi ta gặp lại bé trong cuộc "Họp báo Chim Họa Mi", thì Giang đã thành một vị chủ nhà hào phóng và tháo vát. Ở đầu bài thơ:
Chủ nhà đã sẵn sàng
Ngả ra con lợn béo
Đến cuối bài thơ, cuộc họp chưa xong, nhưng cỗ bàn đã tinh tươm:
Chưa bàn xong công việc
Chủ nhà đã bưng lên
Toàn là chả với nem
Những khoanh khoai lang luộc!
Họp báo "Chim Hoạ Mi"
Lên mười tuổi Giang ngắm những bông hoa, anh Khoa dạy em biết quý những chùm rễ "làm lụng âm thầm, cần cù dưới đất" để làm nên sắc mầu (Ngắm hoa).
Bài thơ Trần Đăng Khoa dành cho Thuý Giang độc đáo nhất là bài "Đánh tam cúc". Ở đây tình cảm thương mến em không bộc lộ trực tiếp mà đằm vào trong những câu thơ trong trẻo hồn nhiên nhưng có tính khái quát cao và tính nhân văn sâu sắc:
Bố vào lò gạch
Mẹ ra đồng cày
Anh đi công tác
Chị săn máy bay
Cả nhà vắng hết.
Như thế là cái thời chiến tranh, thời đánh Mĩ đã hiện ra rất đặc trưng. Vì trai tráng ra trận nên mẹ phải đi cày. Vì có tàu bay bắn nên sinh ra công việc đi "săn máy bay". Vì cả nhà đều "ra mặt trận" sản xuất và chiến đấu nên bé Giang, dù rất được chiều cũng phải thui thủi một mình. Bé đành chơi tam cúc với con mèo khoang. Chơi tam cúc với mèo. Vừa hồn nhiên, ngộ nghĩnh mà cũng thật đáng thương. Nhưng tấm lòng người anh đã nhìn sự việc theo một hướng lạc quan:
Nắng hồng chín rực
Bỗng nhiên bay vào
Thêm một người bạn nữa cho cuộc chơi ấm áp và đỡ tẻ. Thuý Giang bắt đầu cuộc chơi với mèo khoang. Trước hết Giang phải huấn luyện cho mèo nhận mặt quân bài đã. Thế là "lớp học cấp tốc" được mở trước khi bắt đầu cuộc chơi. Mỗi quân bài đều được giảng về đặc trưng riêng để dễ bề nhận dạng:
Đây là tướng ông
Chân đi hài đỏ
Đây là tướng bà
Tóc hiu hiu gió
Đây là con ngựa
Chân có bụi đường
Và đây quân sĩ
Thuộc làu văn chương
Bé Giang thật là người biết nhịn biết nhường. Mèo khoang vừa học xong đã thắng ngay quân dầu tiên nên "phổng mũi". Đến lượt mình, vị thầy tam cúc cũng phải thắng để giữ uy tín với cậu học trò mèo khoang. Thuý Giang bắt bài và tuyên bố "Quân này tao được!" Xét ra tỉ số là một hoà. Thế cũng đã là chiều anh bạn mèo lắm rồi. Nhưng hình như mèo ta không khoái thua. Bé Giang đành chịu nhường và dỗ dành:
- À thôi, mày được!
Giang nhường bạn để bạn thắng, bạn vui, để cuộc chơi tiếp tục... Đã đánh bài ai chả thích thắng. Nhưng cô bé này phải nhường phần thắng cho mèo, phải nịnh con mèo, không nó chán, nó bỏ cuộc thì còn ai chơi với mình nữa. Bài thơ đề cập đến cảnh ngộ của trẻ con trong chiến tranh. Không thấy có bom đạn nhưng cuộc chiến rất khốc liệt. Người lớn ra trận hết, chỉ còn trẻ con. Lẽ ra các em phải được chăm sóc, nhưng không có ai cả. Bốn câu thơ mở đầu phác hoạ cảnh thời chiến mà hồn nhiên như là kể mỗi người một việc khiến bé Giang phải lủi thủi một mình...
Và thế là đã hết một buổi sáng. Và thế là Giang đã làm đúng như lời dặn của anh Khoa: không chơi xa, không đuổi bướm, không nghịch đất...
Đã nghe khói bếp
Nhà ai thơm bay
Đó là khói nấu cơm trưa khi "nắng dừng trước cửa". Nhưng hình như còn có cả khói cay đang làm nhoè mắt của người anh vô vàn thương quý em mình.
Nhà Trang, 24/12/1998
Hà Nội, 20/2/1999
Người gửi / điện thoại