
BÀ CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG?
Tại một phiên tòa ở một thị trấn nhỏ vùng Nam Mỹ, công tố viên gọi nhân chứng đầu tiên của mình, một bà cụ đã cao tuổi.
Ông ta bắt đầu thẩm vấn:
- Thưa bà Jones, bà có biết tôi là ai không?
- Ồ tất nhiên, tôi biết ông chứ, ông Williams. Tôi biết ông từ khi còn là một cậu bé và thành thật mà nói, ông làm tôi khá thất vọng. Ông dối trá, phản bội vợ mình, thao túng mọi người và nói xấu sau lưng họ. Ông nghĩ mình là nhân vật quan trọng vì ông không đủ trí khôn để hiểu rằng ông chỉ là một gã công chức quèn.
Viên công tố bị sốc nặng. Không biết phải làm gì tiếp theo, ông ta chỉ tay sang phía bên kia căn phòng và hỏi:
- Thưa bà Jones, bà có biết luật sư bào chữa không?
- Ồ tất nhiên, tôi biết chứ. Tôi cũng biết ông Bradley từ khi còn đỏ hỏn. Ông ta lười biếng, cố chấp và nghiện rượu. Ông ta không thể quan hệ tử tế với ai, còn văn phòng luật của ông ta là một trong những nơi tệ nhất bang này. Chưa kể đến việc ông ta đã phản bội vợ mình, ngoại tình với ba người đàn bà khác nhau. Nhân tiện, một trong số đó chính là vợ ông đấy. Vâng, tôi biết ông ta chứ.
Viên luật sư đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu.
Thẩm phán gọi cả hai luật sư lại và nói nhỏ:
- Nếu bất cứ ai trong hai thằng ngu các anh hỏi bà ấy có biết tôi không, tôi sẽ mời cả hai lên ghế điện đấy.