
GIẤY TRIỆU TẬP THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
Truyện vui về nước Nga đương đại của Sergey Panskikh.
Mới sáng ra, đã có tiếng gõ cửa khẩn khoản.
- Ai đấy! – Stepan bực bội ra mở cửa.
- Chào buổi sáng. Ông là Stepan Nikolaevich phải không? - người đàn ông mặc quân phục lịch sự hỏi. – Ông có giấy triệu tập. Xin ông nhận cho.
- Giấy triệu tập quỷ quái gì vậy? - Stepan cáu kỉnh, nhưng vẫn cầm bút ký vào tờ biên nhận. - Tôi đã sáu mươi tuổi rồi. Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đây. Tôi đâu còn sức khỏe để đi lính.
- Ai bảo ông đi lính? Ông nên đọc kỹ trước lúc ký nhé. Đây là giấy triệu tập thi hành án tử hình, - người đàn ông mặc quân phục vừa thở dài vừa giải thích. – Theo sắc lệnh mới. Mười giờ sáng mai, mời ông có mặt tại đoạn đầu đài. Xin báo trước với ông rằng vắng mặt sẽ bị phạt rất nặng đấy. Tiền phạt bây giờ là hàng nghìn, chứ không phải hàng trăm rúp như trước kia đâu.
- Tử hình là thế nào? - Stepan không hiểu. – Vì sao?
- Treo cổ, – người mặc quân phục bình tĩnh trả lời. – Nhớ mang theo dây thừng và xà phòng. Trang phục tùy chọn, nhưng phải gắn biểu tượng thù địch.
- Nhưng tôi lấy đâu ra trang phục gắn biểu tượng thù địch?
- Chà, nếu ông không có thì nhà nước sẽ cung cấp cho ông. Đừng lo lắng.
- Nghĩa là nhà nước có trang phục gắn biểu tượng thù địch, nhưng không có dây thừng? - Stepan mỉa mai.
- Xin đừng nói thế, thưa ngài công dân, - người mặc quân phục xẵng giọng. – Chúng tôi có đủ dây thừng cho tất cả mọi người. Có điều dây của chúng tôi hơi cứng. Làm đau cổ. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên ông nên mang theo dây của mình. Chúng tôi quan tâm đến ông, nhưng không nhận được sự cảm ơn. Thật đáng xấu hổ, người công dân ạ.
- Xin lỗi, - Stepan lẩm bẩm. – Điều này quả là hết sức bất ngờ. Người ta nói rằng sẽ không có tử hình công khai cơ mà.
- Tôi hiểu, - người mặc quân phục gật đầu. Nhưng biết làm sao. Thời buổi bây giờ rắc rối quá. Tình hình thay đổi chóng mặt. Một năm trước, tôi không thể tin điều này.
- Thôi nhé, tạm biệt... Ồ, xin lỗi. Vĩnh biệt Stepan Nikolaevich.
- Cảm ơn ông đã không trốn tránh nghĩa vụ công dân.
- Vĩnh biệt. - Stepan nói, rồi đóng cửa lại và nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Tất cả đều hợp lệ - con dấu của hội đồng, chữ ký của quận trưởng, “Căn cứ vào điều số..., kính mời ông có mặt tại buổi tử hình công khai... Khi đi nhớ mang theo..."
- Cái gì vậy Styopa? - bà vợ hỏi vọng ra. - Ai vừa đến nhà mình thế?
- Người ta đưa giấy triệu tập tôi thi hành án tử hình, - Stephan trả lời.
- Sao lại giấy triệu tập? Sao lại tử hình? Ti-vi vừa đưa tin chỉ xử tử những người trên sáu mươi lăm tuổi cơ mà. Tại sao ông lại nhận giấy?
- Ồ, tôi làm theo thói quen, - Stepan nhún vai. – Họ chìa giấy ra, thế là mình ký.
- Đồ ngu! - bà vợ hét lên. – Suốt đời ông là thằng ngu. Lại còn ký nhận nữa. Bây giờ, nếu ông không đến, họ sẽ xét xử. Rồi sẽ tù mọt gông!
- Không đến sẽ bị phạt đấy. Hai ngàn chứ có ít đâu.
- Bao nhiêu?! Lấy đâu ra ngần ấy tiền! Sẽ phải đi ngay bây giờ. Đã ký rồi, đồ ngốc. Ngu hết chỗ nói.
- Cùng lắm thì ta bán ô tô vậy, - Stepan ngập ngừng nói.
- Thế sau đó chúng ta biết làm gì nếu không có ô tô? Ông có điên không đấy? Tốt nhất là ông cứ đến và nói với họ chắc là có sự nhầm lẫn. Ở đấy họ sẽ giải quyết.
- Nhưng ngộ nhỡ không ai nói gì với tôi thì sao? Ngay lập tức người ta choàng dây thòng lọng vào cổ và phựt... - Stepan vừa nói vừa đưa tay gí vào cổ.
- Ông đừng có mà tưởng tượng! – bà vợ phản đối. Chúng ta đâu phải sống giữa bọn ăn thịt người. Vẫn có luật pháp. Cần phải trình bày và chứng minh. Ông là công dân của một quốc gia có chủ quyền, chứ không phải là kẻ ất ơ. Ông có quyền.
- Đúng thế. - Stepan phụ họa. - Có quyền ... Nhân tiện, xin hỏi bà có thấy quyền của tôi ở đâu không?
- Đừng hỏi ngớ ngẩn thế! – bà vợ thì thầm. – Bây giờ ông đi đâu? Tên ông đã có trong tất cả các danh sách. Ông sẽ bị chặn lại ở khắp mọi nơi và bị bắt giữ. Ô tô sẽ bị tịch thu. Và phạt tiền. Không, không, không, đừng ngu ngốc như thế. Ở đây cần phải làm theo luật. Ông hãy đi đi và người ta sẽ phân xử. Bỏ trốn chỉ tệ hơn cho chính mình. Đừng ngớ ngẩn. Rồi suốt đời sẽ hối tiếc.
- Vâng, xin lỗi. - Stepan gật đầu. Cần phải theo luật. Không có luật nước nào xử tử những người dưới sáu mươi lăm tuổi cả.
- Chính tôi đang nói về điều đó. Không có luật nào như vậy, - bà vợ nói. - Ở đấy người ta sẽ phân xử. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Đúng. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bà có lý, - Stepan nói và đi ra ban công.
- Ông đi đâu đấy? Bà vợ hoảng hốt. – Cẩn thận nhé, đừng có mà làm liều. Tự tử cũng bị phạt đấy, nói cho mà biết. Lũ chúng nó không ngu lắm đâu. Ý tôi là những kẻ làm ra luật pháp ấy. Cẩn thận nhé! Đừng có liều!
- Ồ không, tôi đi tìm sợi dây! - Stepan khoát tay. – Bà nghĩ vớ vẩn gì vậy. Trong giấy triệu tập ghi rằng phải mang theo dây. Không lẽ đi tay không à.
- Đúng thế, - bà vợ phụ họa. – Kẻo họ lại nói trông ông như thằng ăn mày. Đến sợi dây cũng tiếc. Xem trên ngăn kéo thứ ba. Và nhớ tắm gội đi cái. Để cho ra dáng con người.
TH (dịch)
