Trong giới Nhà văn Việt Nam, không hiếm những người vừa cầm bút viết văn vừa thành danh với cây cọ vẽ. Nhưng người mà tôi cảm thấy gần gũi, người để lại trong tôi nhiều kỷ niệm chính là Nhà văn, Họa sĩ Trần Nhương – một người con quê Phú Thọ tài hoa và độc đáo.
Trần Nhương, hay cách gọi thân mật là “Trần Nhương chấm com,” không chỉ là cái tên quen thuộc trên văn đàn mà còn là biểu tượng của sự dí dỏm, đa tài và thẳng thắn trong đời sống và nghệ thuật. Tên gọi này bắt nguồn từ trang Web nổi tiếng của ông, trannhuong.com, nơi ông dành tâm huyết để viết, chia sẻ những bài thơ, truyện ngắn, tản văn và cả những bức tranh do chính tay ông vẽ. Đó là không gian tự do nơi ông kể chuyện đời, chuyện người, với cái nhìn sâu sắc, thấu tình đạt lý nhưng cũng không kém phần hài hước, tinh nghịch. Trang trannhuong.com còn là nơi để "bầu bạn góp cổ phần" nói những điều muốn nói. Những ý nghĩ trung thực thẳng thắn được "phát ra" từ đây. Trần Nhương là một nghệ sĩ có tâm hồn trẻ trung, luôn mở lòng đón nhận những thay đổi của thời cuộc, đặc biệt là công nghệ. Khi nhiều người đồng trang lứa vẫn còn xa lạ với internet, ông đã mạnh dạn bước vào thế giới ảo, dựng nên một ngôi nhà tinh thần trên không gian mạng. “Trần Nhương chấm com” không chỉ là nơi để ông bày tỏ quan điểm mà còn là cầu nối cho nhiều văn nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ.
Trong văn chương, Trần Nhương có giọng văn nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, thường chạm đến những góc khuất trong đời sống xã hội và con người. Những câu chuyện ông viết thường chứa đựng sự triết lý thâm trầm, nhưng lại được kể bằng một giọng điệu hóm hỉnh, tạo nên sức hấp dẫn riêng. Trần Nhương cho ra mắt bạn đọc 24 tác phẩm văn học, đó là tiểu thuyết, truyện ngăn, tản văn, thơ chưa kể nhiều cuộc triển lãm chung và riêng tại Hà Nội. Có lần ông tâm sự: “Viết là cách để tôi sống thêm một đời khác. Mỗi nhân vật là một lát cắt của chính tôi, của những người tôi từng gặp.”
Còn trong hội họa, nét vẽ của ông phóng khoáng, tự do như chính con người ông. Ông không bó mình trong khuôn khổ, mà luôn để cảm xúc dẫn dắt. Những bức tranh của Trần Nhương thường mang màu sắc tươi sáng, đôi khi là chút mộng mơ, đôi khi lại là sự phản ánh những lát cắt cuộc đời.
Tôi từng có nhiều cơ hội trò chuyện với ông trong những lần dự trại sáng tác, những cuộc điền dã, những lần dự triển lãm tranh và từng được ông vẽ chân dung. Nhìn cách ông say mê viết, vẽ, say mê nói về văn chương, hội họa, tôi thấy được niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc của một nghệ sĩ chân chính. Ông bảo: “Vẽ hay viết, với tôi đều là cách kể chuyện. Chỉ là ngôn ngữ khác nhau mà thôi.”
Ở Trần Nhương, tôi cảm nhận được sự hòa quyện giữa văn và họa. Nhưng hơn hết, ông còn là một người anh, một người bạn và một người thầy đáng kính trong mắt nhiều thế hệ. Ông luôn khuyến khích các nhà văn trẻ dám thử thách bản thân, dám nói lên tiếng nói của riêng mình.
Dù đã đi qua chiến tranh, nhiều thăng trầm của cuộc đời, Cựu chiến binh Trần Nhương vẫn giữ cho mình một trái tim nhiệt huyết, một nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng đầy lạc quan. “Cuộc đời này chẳng dài lắm đâu, nên hãy cứ vẽ, cứ viết, cứ sống như ngày mai là ngày cuối.”
Và quả thật, mỗi dòng chữ, mỗi bức tranh của ông đều như một lời nhắc nhở về giá trị của sự sống, về tầm quan trọng của tình yêu thương và sự sẻ chia.
Xin chúc Nhà văn, Họa sĩ Trần Nhương thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình viết và vẽ của một tâm hồn nghệ sĩ không ngừng sáng tạo và cống hiến.