Thi sĩ Trần Vấn Lệ làm rất nhiều bài thơ về trăng, bài nào Như Nguyệt cũng thấy hay cả. N muốn post bài “Trăng Buổi Sáng”, tìm hình trên Google mà không copy được nên N đi tìm hình trăng mình đã chụp, định tìm hình trăng N chụp ở Hawaii mà rốt cuộc lại tìm ra trăng buổi sáng ở Nepal
Gửi cả nhà đọc thơ hay về trăng của thi sĩ Trần Vấn Lệ. Mong các bạn, các anh chị thưởng thức nha.
Đọc cho thấy cuộc đời rất ư là đẹp, rất dễ thương …
Chân thành cảm ơn anh Lệ đã cho em đọc rất nhiều bài thơ tình lãng mạn, tuyệt tác của anh.
nn
Trăng Buổi Sáng
Mặt trời chưa lên, trăng còn ngủ nán
Suốt đêm qua, muỗi có cắn trăng không?
Tôi không biết hỏi ai, tôi hỏi hoa hồng
Hoa chưa nở. Bình minh chưa dậy!
Đến nỗi gió cũng không động đậy
Điềm khác thường…hay bởi nhớ quá người ta?
Người ta là trăng – trăng vẫn đó kia mà!
Người ta là hoa – hỡi ơi hoa còn nụ
Cái gì còn trong tôi là còn nhớ
Nhớ nghĩa là không-quên-gì-đâu!
Mù sương tan. Mù sương tan nao nao
Con chim sâu rời tổ bay đi như làn khói
Trăng mỉm cười ở trên đầu núi
Núi quá cao, mặt trời leo chưa tới nơi?
Tôi không hỏi ai mà tôi hỏi tôi
Và tôi không biết tại sao tôi đứng giữa trời thương nhớ?
Lát nữa đây nắng sẽ lên rực rỡ
Trăng bỏ tôi. Buồn ơi bơ vơ!
Tôi cảm ơn trăng, trăng nuôi tôi bằng thơ
Tôi nói về mặt trời để chờ trăng rớt xuống
Rớt trên rừng kia hay trên đồng ruộng
Rớt ở đâu xin đừng rớt ngoài đại dương…
Có nhiều lúc tôi nghĩ trăng là sương
Mà sương thì…tan tan đi từng giọt
Có nhiều lúc tôi nghĩ trăng cũng khóc
Khi thấy tôi hiu quạnh cõi dương trần!
Trần Vấn Lệ