Tình bạn thân của anh và nhà thơ Lê Minh Quốc cũng bắt đầu từ những tháng ngày cùng làm thơ, học chung trường, chung lớp?
- Tình bạn của chúng tôi gắn bó từ những ngày vào đại học, cùng lớp, cùng phòng, cùng giường. Ở ký túc xá nên người tầng trên, người tầng dưới. Và cùng xuất hiện thơ trên Văn nghệ TP.HCM khoảng những năm 1984 - 1985. Lúc đấy chúng tôi vẫn còn là những tác giả trẻ, học năm thứ 2 đại học, mỗi lần được in bài thơ đều rất sung sướng.
"Tôi có một may mắn, được sống nhiều vùng văn hóa, nhiều vùng đất, đem đến cho mình sự giàu có, phong phú về mặt tâm hồn" - TRƯƠNG NAM HƯƠNG.
Chúng tôi gắn bó nhau suốt những tháng năm tuổi thanh xuân, đói nghèo, nhưng đầy khát khao. Có những tuần, tôi có người quen ở TP.HCM nên 2 anh em đi bộ từ Thủ Đức về trung tâm để kiếm được bữa ăn cho ngon. Có những lần đi bộ, may mắn gặp xe ba gác hoặc máy cày thì xin nhảy lên quá giang được đoạn nào hay đoạn đó cho đỡ mỏi.
Lúc bấy giờ có quầy báo của anh Phùng Quý Nhâm ở ngay cổng Đại học Sư phạm TP.HCM, đường Lê Văn Sỹ. Chúng tôi thường ghé vào đó "coi chùa", vì sinh viên làm gì dư tiền để mua báo. Lật hết tờ này qua tờ báo khác để coi có thơ mình đăng hay không, đầy háo hức.
Nhưng chính thời gian khổ, bao cấp, đầy rẫy những khó khăn ấy lại là giai đoạn đầy tình thương mến. Trong nhóm chúng tôi, thằng nào về quê được bố mẹ cho tiền, chỉ cần trở lại thành phố 1 - 2 ngày là hết sạch, vì bao hết bạn bè ăn uống.
Bài “Trong lời mẹ hát” trong sách “Tiếng Việt 4”, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
Như bông hoa nở dần dần
* Trong các tác phẩm được giảng dạy của anh, bài "Trong lời mẹ hát" được in cả trong sách tiểu học ("Tiếng Việt 4", bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) và "Ngữ văn 8" (bộ Chân trời sáng tạo). Nhiều độc giả thuộc lòng tác phẩm này, còn với anh thì có gì đặc biệt?
- Đây là tình cảm tôi dành cho mẹ của mình. Bài thơ được xuất hiện lần đầu tiên trên báo Khăn quàng đỏ, khoảng những năm 1988 - 1990. Toàn bộ ý thơ là những tình cảm mộc mạc của tôi đối với mẹ. Qua lời ru của mẹ, tôi gặp được nhiều vùng đất, được hòa mình vào thiên nhiên, được gắn kết bao con người, được nâng bước để đi xa.
Mỗi bài thơ ra đời có số phận riêng. Có những bài được đón nhận ngay, tác giả hầu như không dự tính được. Khi làm thơ, tôi nương theo độ chín của cảm xúc, như bông hoa nở dần dần. Khi làm những câu đầu bài thơ, tôi không biết câu cuối của bài sẽ viết như thế nào cả. Nhiều khi chỉ nắm được tinh thần, nắm được cái tứ chính, còn lại cứ để tự nhiên cho cảm xúc đưa đẩy, những câu thơ sẽ tự bật ra, tự nảy mầm.
Bìa tập thơ “Thời nắng xanh và những bài thơ khác”
* Đọc bài thơ "Trong lời mẹ hát", độc giả dễ dàng nhận ra tình yêu quê hương của tác giả. Anh có thể chia sẻ một chút về tình yêu này?
- Quê ngoại tôi ở Bắc Ninh, quê nội ở Huế, bố mẹ công tác ở Hà Nội. Những dịp Hè lại về quê ngoại, mới biết đến những dòng sông quan họ, những câu hát của mẹ. Mẹ tôi hát quan họ hay lắm. Khi xưa có một nhà thơ rất yêu mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi mất sớm quá, khi tôi mới 12 tuổi, nên mẹ không biết rằng sau này con mình cũng trở thành nhà thơ.
Vì viết ra từ ký ức, nên Trong lời mẹ hát vẫn là bài thơ khiến tôi xúc động mỗi lần đọc lại, nó có những hình ảnh về vùng quê Bắc Ninh của tôi ngày xưa. Nó tinh khôi với những lời ru của mẹ đã thẩm thấu qua tâm hồn mình bao năm tháng. Nhất là, khi lớn tuổi rồi, đọc lại những bài thơ viết từ lâu sẽ nhìn thấy những thời đẹp đẽ, trong trẻo mà mình đã qua từ lâu, giờ chỉ còn là ký ức: "Lời ru vấn vít dây trầu"...
Khi viết, bài thơ nào tôi cũng có tình cảm, cũng mong muốn được bạn bè, độc giả sẻ chia. Nhưng nhìn lại, Trong lời mẹ hát là 1 trong những bài thơ tôi thích nhất.
* Khi mới bắt đầu làm thơ, anh có chịu ảnh hưởng thơ của ai không? Với anh, thơ có nhiều ý nghĩa trong cuộc đời không?
- Ngày xưa tôi thích thơ Nguyễn Du. Tôi từng thuộc rất nhiều thơ của ông, thuộc lòng Truyện Kiều. Bây giờ thì không thuộc nhiều được nữa (cười). Với thơ tiền chiến, tôi thích đọc các nhà thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Huy Cận, Nguyễn Bính…
Thơ với tôi là nơi lưu giữ ký ức, đong đầy những kỷ niệm, nên khi nhớ tới tự nhiên sẽ bật ra. Ngay cả việc tôi gắn bó với Hà Nội chỉ mười mấy năm thôi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ tới Hà Nội ngay. Có những câu như thế này: "Mỗi đêm ngủ ta mơ thức dậy/ Khẽ quờ tay chạm cát sông Hồng".
Tôi nhớ sông Hồng chảy qua vùng đất nhà tôi ở ngày xưa, ở An Dương. Khi ấy, mỗi năm vẫn có nhiều lần lụt lội. Về sau mới chuyển về Hoàng Hoa Thám. Ở căn nhà cũ, đêm nằm nghe sóng sông Hồng vỗ giữa những bờ cát, những con đê, những kỷ niệm đó lưu giữ lại trong tâm thức và chỉ cần nhớ tới thì sẽ bung ra.
Tôi có một may mắn, được sống nhiều vùng văn hóa, nhiều vùng đất, đem đến cho mình sự giàu có, phong phú về mặt tâm hồn. Ngày trước, trong một bài thơ tự bạch, tôi viết rất tự nhiên thôi, có những câu như thế này: "Trong tôi có chút sâu đằm/ Của Kinh Bắc với thâm trầm cố đô". Tôi gom được những vùng đất đó trong lòng mình. Có thể nói, Hà Nội là thành phố của tuổi thơ tôi, còn TP.HCM lại là thành phố tuổi thơ của các con tôi, nên tôi đều có thơ. Với nhiều gắn bó sâu sắc như thế, nên tôi mang ơn các vùng đất và 2 thành phố đã nuôi nấng tâm hồn mình.
* Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Chép từ trang THỂ THAO& VĂN HÓA

Người gửi / điện thoại