
(Truyện ngắn)
LƯU BÁ THỊNH
Đây không phải câu chuyện kể về một chuyến ô tô chạy trong mưa gió, bão bùng, mà chỉ là chuyện về chuyến xe đầy kỷ niệm, khốn khổ mà tôi phải hứng chịu cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chả là tôi - một cộng tác viên cho đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu sử dụng chất vitamin C trong trái Điều”.
Để lấy được chất này, chúng tôi phải dùng đường ngâm với trái điều để tạo ra xi rô, sau đó lại chế biến tiếp từ xi rô ra dung dịch vitamin C để làm thuốc uống chữa bệnh.
Nhiệm vụ của tôi là phải áp tải 20 can
nhựa xi rô Điều nguyên chất, đậm đặc từ bến xe khách miền Đông ra viện Khoa học Việt Nam để nhóm tiến sĩ sinh học Trần Hạnh tiếp tục chế ra Vitamin C
Ngày ấy các ô tô khách Bắc Nam đâu có giường nằm, ghế nệm như bây giờ. Đó là các ô tô cũ nát từ thời chế độ cũ để lại, hành khách
phải ngồi trên các ghế gỗ chật cứng, đồi khi họ còn xếp thêm dãy ghế phụ giữa lối đi trên xe, còn hàng hóa chất đầy trên nóc. Hai mươi can xi rô của chúng tôi cũng được xếp lên trên nóc buồng lái.
Tôi rất vui vì được chủ nhiệm đề tài tín nhiệm giao cho trọng trách này, sau khi ra Hà Nội, tôi còn được kết hợp về thăm nhà mấy ngày, vì chúng tôi đã vào công tác theo đề tài 2 tháng rồi, mà theo kế hoạch: khi kết thúc công việc chắc cũng phải còn vài tháng nữa.
Sáng hôm khởi hành, trời rất đẹp, trước giờ chạy, chủ nhiệm đề tài và các bạn trong nhóm
đã ra tận bến ô tô để tiễn tôi lên đường, chúc chuyến đi an toàn may mắn.
Đúng 6 giờ xe xuất bến, chạy bon bon trên đường, tôi được ưu tiên ngồi trên ca bin theo hàng nên tha hồ được quan sát cảnh vật xung quanh...
Chả mấy lúc xe đã chạy ra các vùng ngoại ô của các tỉnh Đông Nam Bộ. Gần mười giờ, nắng đã bắt đầu gay gắt, bỗng có một vị khách kêu lên, có mùi gì thơm thế nhỉ? Rồi một hành khách khác có vẻ thông thạo trả lời: Mùi trái điều chín đấy mà. Quả nhiên chúng tôi nhìn ra hai bên đường, thỉnh thoảng cũng thấy một cây điều tán lá xum xuê, trái đỏ hoặc trái vàng sai lúc lỉu.
Càng về trưa, trời nắng gắt, mùi thơm lại càng nồng, rồi có người kêu lên: mưa bụi rồi, đóng cửa kính lại. Ối trời ơi nóng thế này mà đóng cửa thì ai mà chịu nổi. Rồi lại có tiếng kêu: Mật ong của ai đổ ra thơm thế. Tôi cũng ngơ ngác, chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, thì có hành khách lại kêu to: Bác tài ơi dừng xe lại đi, có chất gì dinh dính bay bết vào đầu tóc, quần áo của chúng tôi rồi?
Chạy một lúc, đến một bóng cây tỏa mát bên đường, bác tài cho ô tô dừng lại, mọi người cùng xuống xe để kiểm tra xem có sự cố gì đã xảy ra?
Tôi cũng xuống, nhìn lên thì thấy trên nóc ca bin những can xi rô Điều của chúng tôi sủi bọt ngầu trắng, xung quanh thành xe, kính xe, thành ca bin có rất nhiều vết màu nâu đỏ, như bùn bắn đọng lại. Chiếc xe trông như vừa chạy qua một vùng đất đỏ sau trận mưa rào.
Có một người kêu to: Đúng là chất gì trong các can này bung ra rồi? - Bác tài hỏi? Các cán nhựa này của ai? - Tôi trả lời: Của tôi. - Can đựng gì vậy? Tôi trả lời: toàn là xi rô Điều thí nghiệm đấy mà.
Mấy bà buôn vải trèo lên nóc ô tô kiểm tra một lúc rồi kêu toáng lên: “Ối giời ơi, xi rô bám đầy vào vải rồi, thế này thì hỏng hết hàng của tôi còn gì? Tôi bắt đền bác Tái đấy!
Thế là mọi người nhao nhao lên: Bỏ các can hàng này xuống đi? Chuyển sang ô tô tải thôi, đi chung thế này hỏng hết hàng hóa của chúng tôi!
Lúc đầu lên ô tô, tôi phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ tôi lại lúng túng và lo sợ bấy nhiêu. Vì đi tôi chỉ trù tiền ăn đường 3, 4 ngày gì đó. Bây giờ mà phải đi ô tô khác thì lấy tiền đâu? Thế là tôi nói liều: Bác tài này: “Đây là hàng thí nghiệm của nhà nước. Cơ quan chúng tôi đã hợp đồng với nhà xe. Bác phải chở đúng theo yêu cầu đi đến nơi về đến chốn. Hàng không về đến nơi, bác phải chịu trách nhiệm đấy. Thế rồi tất cả cứ như một cái chợ, người bảo bỏ hàng của tôi xuống, người bảo cứ tiếp tục đi, ai có hàng thì phải tự che buộc lại.
Cũng may lúc đó trong số hành khách có một anh bộ đội, trông có vẻ là cán bộ chỉ huy, sau khi xem giấy giới thiệu của tôi: chở xi rô thí nghiệm cho viện khoa học Việt Nam để nghiên cứu, ông ta ôn tồn nói: “Thôi các bác, các anh
chị thông cảm, đây là hàng thí nghiệm quý, đề tài nghiên cứu của nhà nước, chúng ta để cho anh ấy đi. Rồi mọi người cũng nguôi nguôi, ô tô lại tiếp tục lên đường. Còn tôi, mỗi lần ăn cơm, hoặc xe phải dừng lại vì một lý do nào đó, tôi
lại lo sợ hết hồn, chỉ sợ họ lại muốn bắt tôi bỏ hàng xuống?
Sau bốn ngày, đêm, hàng của tôi cũng được chở tới Viện Khoa học Việt Nam. Trong biên bản bàn giao, bên Viện Khoa học nhận đủ 180 lít xi rô đặc trong 20 can nhựa.
Hôm nộp biên bản cho phòng Đặc sản của tôi trong viện LN. để về nghỉ, lúc tôi ra gần tới cổng, bị bác bảo vệ gọi giật lại: “Anh về phòng gấp, trưởng phòng cần gặp”. Vào đến phòng làm việc, ông trưởng phòng hỏi tôi: Sao số xi rô lại thiếu mất 20 lít?
Tôi cũng trả lời thành thực, kể về chuyến xe bão táp, nhưng ông trưởng phòng không tin? - Cậu về viết bản tường trình về số xi rô thiếu hụt trên, nếu cậu đã trót bán cho ai thì nên thành khẩn nhận lỗi, đừng để chúng tôi phải mất công điều tra.
Thế là tôi trở về gặp vợ con với tâm trạng ủ ê. Hôm về thăm quê, nhìn lên bức hoành phi trong nhà đề 3 chữ đại tự “Tuy Vĩnh Phúc” - Nghĩa là giữ phúc lâu dài. Nhìn lên 2 câu đầu với 2 hàng chữ: “Nhân Lễ Nghĩa, Trí, Tín và Phúc Đức Thọ Khang Ninh”. Tôi lại nhớ lại những lời dạy của ông tôi, khi cụ còn sống. “Cháu ơi nhà mình nghèo, nhưng phải sống cho trong sạch, trọng chữ tín, lấy nhân nghĩa, phúc đức làm trọng!”.
Thế mà bây giờ, tôi lại làm mất 20 lít xi rô quý giữa mùa hè nóng nực này. Hai mươi lít xi rô đặc, giá 100.000 đồng một lít, như vậy tôi đã tham ô 2 triệu đồng rồi còn gì. Ôi “tình ngay, lý gian, rõ ràng giấy trắng, mực đen, tôi làm sao mà cãi nổi.
Mãi đến sau này, sau hơn một tháng trời, khi ông Tiến sĩ Hạnh sang Viện chúng tôi thông báo kết quả bước đầu: 2.000 ống vitamin C nguyên chất đã được thử nghiệm thành công, giao cho bệnh viện. Như vậy là từ bây giờ, những bệnh nhân cần dùng vitamin C chỉ cần uống trực tiếp như cách ta uống ống thuốc bổ Pilatop. Đây lại là vitamin C tự nhiên, nên rất quý. Tiến sĩ cũng minh oan cho tôi: Vì chuyện xi rô khi chuyên chở dưới trời nắng trực tiếp bị xì hơi ra là có thật. Tiến sĩ còn nói: thực tế có một lần chính tiến sĩ đã cùng đi trên một chiếc xe bán tải, trên thùng xe cũng chở một số can mật ong ở Tây Nguyên ra Hà Nội, dưới trời nắng, mật ong cũng bị xì ra, còn có cả một can nhựa bị nổ tung, bay hết cả mật ong xuống sàn. Ôi! Thật đúng là một chuyến xe bão táp trong đời tôi?

Người gửi / điện thoại