(Truyện ngắn)
LƯU BÁ THỊNH
Thưa quý đọc giả, quý vị hẳn đã nghe nói nhiều đến hai từ Lâm tặc và bíêt rõ đó là những kẻ vô tình hay cố ý chuyên ăn cắp hoặc tàn phá rừng.
Nhưng đầu đề truyện ngắn của tôi lại là LIM TẶC. Tất nhiên với ý nghĩa tu từ học thì nó phải viết về những kẻ đánh cắp GỖ LIM.
Rõ ràng nó hơi lạ tai một chút, chỉ vì nó hiếm khi xảy ra. Hơn nữa Gỗ Lim Là một trong mười loại gỗ quý hiếm của Rừng mưa nhiết đới Việt Nam.
Từ ngàn xưa các cụ đã truyền lại mười loại gỗ quý là: Đinh, Lim, Sến, Táu, trắc, giẻ, Vàng tâm, Huỳnh, Sưa, Sa mộc… Trong phân loại gỗ của bộ NN&PTNT Việt Nam đó là các loại cây gỗ quý thuộc nhóm Một.
Đặc biệt có thể nói gỗ lim còn bền hơn cả thép, nó trường tồn với thời gian, không bị mối mọt phá hoại. Chính ví vậy nó bị người ta săn lùng, chặt phá để làm nhà kiên cố, các công trình văn hóa như: đền, chùa, miếu mạo, v.v...
Cho nên ở trên rừng nó đã cạn kiệt. Chỉ còn lại một số ít tại các rừng đại ngàn ở miền Bắc Việt Nam hay ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa…
Thưa quý vị, tôi chỉ là một kẻ tập tọang viết văn, cũng hiểu sơ sơ rằng: Văn là để phục vụ đời, truyện viết ra, chí ít cũng phải chỉ ra được một số hiện tượng sai trái để cho người ta rút kinh nghiệm.
Đặc biệt viết truyện là được quyền hư cấu, phải có cốt truyện nó mới hấp dẫn người đọc. Một số vị lại thích các loại truyện phải phân tích tâm lý, phải lý luận dài dòng để tỏ ra là sâu sắc là triết lý, v.v...
Nhưng tôi nghĩ thời đại 4.0 này, trình độ người đọc đã rất cao, họ cần biết thông tin: Mà thông tin càng rõ ràng, càng nhanh nhạy, càng ngắn gọn thì càng thích hợp.
Từ các thông tin ấy họ sẽ có cách sử lý thích đáng, hiệu quả nhất. Những thông tin càng bí ẩn, càng lắt léo mà tác giả khám phá ra, hoặc truy cập đựơc chính là sự hấp dẫn quý báu nhất với họ. Đó là văn tả thực.
Tôi thích viết thể loại này. Vì vậy nếu qúy vị cảm thấy chưa thích thì cũng đành vậy, tôi chỉ mong là có thể cung cấp được một chút thông tin trong cuộc đời này mà thôi.
Trở lại vấn đề Gỗ lim quý và hiếm như thế, nhà nước quản chặt như vậy, thế thì bọn lâm tặc làm sao chúng vẫn lấy được?
Chúng nó tài chăng? Vâng thưa quý vị: quả là chúng tài thật. Tài móc ngoặc, tài tổ chức, tài lợi dụng các khe hở quản lý của nhà nước, để lách luật, để đan xen, để tráo trở, để nhập nhằng…
Thì đây: tôi có một ông bạn thân, đang làm cán bộ Kiểm Lâm ở một hạt chuyên ngành tuyến huyện của một tỉnh phía Nam ven đường quốc lộ số Một:
Trước khi vào Kiểm lâm ông đã được học qua trường đào tạo lái xe cơ giới gần 3 năm trời, ông lại có sức khỏe, lại chịu khó mày mò, nên
tất cả các loại xe ben, xe ủi, kể cả xe đầu kéo, xe container ông đều lái được tuốt.
Nhiều lần bắt được kẻ phạm pháp, mấy ông tài láu cá tắt máy, dấu chìa khóa điện, nhưng ông cứ thản nhiên nhảy lên xe, đấu tắt điện, rồi mở máy chạy băng băng về bãi đỗ của hạt. Thế là các vị ấy phải chạy theo van vỉ để ông đi từ từ hoặc tự xin lái về trạm cho đỡ hỏng xe.
Trở lại vấn đề bọn lâm tặc làm thế nào lấy trộm, chặt trộm gỗ của rừng? Thưa quý vị có thể nói bọn lâm tặc dù liều lĩnh đến đâu cũng chỉ chặt phá vài cây gỗ, hoặc một vài héc ta gỗ rừng. Nhưng thực sự bọn lâm tặc văn phòng, bọn cán bộ khoa học, bọn có chức, có quyền, thoái hóa biến chất mới phá hoại rừng một cách nghiêm trọng.
Có thể nói hàng nghìn, hàng vạn héc ta rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn bị chúng phá một cách không thương tiếc vì lợi ich nhóm, vì lợi nhuận, để chúng chia chác. Này nhé là các kỹ sư hoặc các chuyên gia nông lâm nghiệp, họ hiểu rõ hơn ai hết thảm thực vật rừng tự nhiên có nhiều tầng, nhiều lớp tán cây rừng:
Trên cùng là tầng cây gỗ lớn (tầng Trội), dưới là tầng gỗ nhỡ, dưới nữa là tầng cây chịu bóng, tầng cây bụi, trảng cỏ, tầng thảm lá rừng mục ruỗng, sâu dưới đất nữa là tầng rễ cây rừng đan xen chằng chịt, v.v... Có nhiều lớp che phủ như thế nên nó mới chống sói mòn, giữ đất,
giữ nước.
Trái lại rừng trồng cây cao su, chỉ có một tầng, mặt đất lại luôn phải làm sạch cỏ, phải cày xới cho cây cao su thông thóang, chúng mới cho nhựa. Thế nhưng các cán bộ “Khoa học,” các nhà hoạch định chính sách thản nhiên nhập nhằng sử dụng danh từ “Rừng cao su”cũng che phủ, cũng giữ đất. Thế là họ đề ra dự án: Cần mở rộng rừng cao su “để làm giàu cho nhà nước”, mà vẫn bảo vệ đất?
Các “dự án” đó được các cán bộ cánh hẩu “phê duyệt”, thế là rừng đầu nguồn của Tây nguyên mất đi. Và tất nhiên hàng trăm ngàn héc ta rừng không còn, để có đất cho dự án mở rộng trồng hàng ngàn héc ta cao su trên đất đỏ bazan ở các vùng đồi cao Tây Nguyên. Kết quả là rừng bị tàn phá.
Hàng ngàn mét khối gỗ được lôi ra khỏi rừng” hợp pháp”. Biết bao nhiêu khối gỗ của các rừng xung quanh, được trà trộn, được “kết hợp hóa”, mang ra khỏi rừng?
Trong việc tạo ra hàng ngàn héc ta đất để trồng rừng cao su ấy, các mảnh đất “đầu thừa đuôi thẹo” sẽ lả của một số nhóm người, họ chia nhau, họ bán cho các hộ người dân tộc. Sau vài năm, sau hàng chục năm, mọi chuyện yên ổn, họ lại đến mua lại đất của các hộ dân nghèo khó?
Tương tự như vậy: Những dự án thủy điện vừa và nhỏ: Họ cứ cố tìm và đề ra, cố tình thiết kế, mặc dù họ biết là không hợp lý, nhưng họ cứ làm, người tung, kẻ hứng, ban nọ, bộ kia có nhóm đề ra, “có ban xét duyệt”, để rổi kết quả cuối cùng là hiệu quả thủy điện kém, chỉ có rừng mất đi.
Các nhóm cánh hẩu của họ tha hồ mà hưởng lợi, chia chác, tung hứng. Thưa quý vị nếu quý vị được phép đọc các hồ sơ thuyết minh thiết kế, rồi đem ra so với kết quả thực tế, chắc chắn là vấn đề rất rõ ràng.
Đấy là chưa kể đến các loại Thủy điện bị vỡ đập như Thủy điện R. Tr. 3 v.v... Chính ở cái đập này, có vị lãnh đạo tỉnh nọ cổ vũ, xét duyệt cho thực thi đề án này theo yêu cầu của cô bồ “đại gia chuyên buôn gỗ lậu”, đã phải trả giá bằng chính tính mạng của mình trôi theo con nước hung dữ do vỡ đập cuốn đi, cùng với căn “ lều tranh” nghỉ mát- ngoại giao nơi trang trại bên sườn núi, gần con đập“của nữ đại gia thường dùng để đón tiếp các vị khách quý của mụ.
Đúng là sự trừng phạt ác nghiệt của luật nhân quả, luật rừng: “Ăn của rừng - rưng rưng nước mắt”.
Thôi chết rồi: tôi lại đi quá xa chủ đề của truyện. Xin lỗi quý vị nhé. Nhưng bọn này cũng là loại “gỗ tặc văn phòng”, có bị điểm mặt, chỉ tên vào đây cũng không đến nỗi quá xa chủ đề.
Còn bọn Lim tặc, chúng tinh vi hơn: thì đây nếu quý vị có mặt vào hồi 4 giờ chiều ngày x, tháng y năm 2018 trên quốc lộ 1A - đoạn gần khu du lịch TC của tỉnh B, quý vị sẽ chứng kiến một xe container bị các cán bộ kiểm lâm của hạt M bắt dừng lại để kiểm tra.
Bên trong container xếp đầy ắp toàn là gỗ lim được xẻ vuông vức, hoặc gỗ tròn hình cột đường kính 60 đến 70 mươi xăng ti mét.
Bên cạnh tài xế còn nghễu nghện một vị quan chức của cục bảo vệ rừng đi cùng áp tải.
Vị quan chức này vừa mới vui mừng cụng ly ăn mừng thắng lợi ở một cửa hàng gần đó: Vì kế hoạch hoàn hảo. Vì cuộc đánh quả sắp thành công mỹ mãn. Vì đây là chuyến cuối cùng?
Các vị ấy đã áp tải thành công 3 chuyến Container gỗ lim từ Rừng Nha Trang ra Bắc.
Chúng lợi dụng khi xin được cấp phép
khai thác Một Container gỗ lim để trùng tu lại chùa K - Di tích lịch sử đã xếp hạng cấp quốc gia của tỉnh B.N.
Các vị quan chức của tỉnh và một số đại gia lìên lên kế hoạch khai thác 4 container, trong đó 3 container của các vị ấy, chỉ có 1 container của công trình?
Họ đã đi lọt 3 container từ Rừng Khánh Hòa vòng vào Lâm Đồng rồi mới ngược ra Hà Nội. Nhưng oái oăm thay đến Container cuối cùng này thì bị bắt.
Anh bạn Kiểm Lâm tôi đã nói ở trên phải lái cái Container phạm pháp vào giam tại bãi đỗ xe của hạt Kiểm Lâm gần đó để chờ xét xử.
Thế là các công văn của các Quan chức cấp trên tới tấp gửi vào xin tha cho người bị bắt. Có cả công văn của giám đốc sở NN&PTNN cấp trên của hạt nọ.
Nhưng vị hạt trưởng tràn đầy sức trẻ này vẫn kiên quyết đề nghị nhà nước xử lý?
Hóa ra những thông tin báo về các hoạt động của bọn lâm tặc, cũng không ngoại trừ
các thông tin tố cáo của chính các bọn gỗ tặc
vì ghen ăn, tức ở, báo về cho các kiểm lâm của
Hạt M trên.
Chỉ tiếc là họ báo chậm một chút, nên mới chỉ tóm được môt container gỗ lậu trên mà thôi. Tôi chắc là nhà nước sẽ có những quyết sách thích hợp sau vụ Lim tặc này để giữ rừng hiệu quả hơn.
Người gửi / điện thoại