bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Chỉ bốn câu mà nhà thơ vẽ chân dung cha mình rất đẹp, rất đạt, rất tinh tế. Cha vừa gần gũi, thân thuộc lại vừa cách xa. Cha như người trong gương là câu thơ xuất sáo nói về sự XA CÁCH.Bài bình trúng,...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN CỰU CHIẾN BINH HOÀNG DÂN ĐÃ DÀNH CHO VŨ NHO NHỮNG LỜI ƯU ÁI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ, NHÀ VĂN CẦM SƠN!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN THANH TÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI, NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ GHI HÌNH!

 

vũ nho 085 589 0003

HELO! THANK YOUR VISIT!

 

hello

hi

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 29
Trong ngày: 202
Trong tuần: 4819
Lượt truy cập: 1496150

TRUYỆN NGẮN CỦA LƯU BÁ THỊNH

MỘT CÁI CHẾT BÍ ẨN

Ở THÀNH PHỐ BIỂN P.T.

K

hông biết quý vị thế nào, riêng tôi rất thích xem mục “Hồ Sơ Mật”, trong chương trình ti vi. Vì ở đó tôi được biết bao nhiêu câu chuyện về những cái chết đầy bí ẩn của các vị vua chúa, hoàng hậu, các nhân vật tai to mặt lớn trong mọi xã hội, mà sự thật được phanh phui phải sau hàng năm, nhiều năm, thậm chí hàng nhiều thế kỷ. Thực tế cuộc sống hiện tại của chúng ta bây giờ đôi khi cũng có những cái chết tương tự.

Mới tháng trước đây, một cái chết đầy bí ẩn của một nạn nhân đã xảy ra tại một khách sạn 5 sao thành phố biển PT.

Theo điều tra của công an, sau khi nhận được tin báo, nhóm điều tra xuống ngay hiện trường, thì thấy tại ban công trên tầng hai của khách sạn, một vị khách khoảng trên 60 tuổi, to béo, mặc quần đùi, áo may ô, ngồi chết trên ghế, trước mặt là một cái bàn con, với mấy cái trứng vịt lộn, có 2 quả đã ăn và một chai rượu ngoại brandy - loại đắt tiền, đã uống vơi tới một nửa, một cái cốc trong đáy còn một ít rượu uống dở. Trên người nạn nhân không có bất kỳ một vết thương tích nào, dự đoán cái chết chỉ xảy ra trước đó khoảng mươi tiếng đồng hồ.

Kiểm tra nhân thân, được biết đây là một cán bộ trong đội thanh tra hàng giả ở Hà Nội đi công tác, cặp tài liệu, giấy tờ tùy thân, 16 triệu đồng tiền mặt trong cặp vẫn còn nguyên vẹn trong phòng, chiếc ô tô biển trắng, mà nạn nhân tự lái, mới gửi chiều hôm trước, vẫn đỗ trong gara của khách sạn.

Giả thiết ban đầu là nạn nhân chết vì đột tử khi ngồi uống rượu một mình trong đêm, trên ban công đầy gió, nên có thể bị cảm mà chết. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nghi vấn mà công an cho rằng: đây là một cái chết bí ẩn...?

Tại một phòng khách sang trọng của một ngôi biệt thự trong thành phố, trùm rượu giả Văn Thanh đang ngồi đọc tờ báo địa phương hàng ngày, tới bản tin nói về cái chết trên, hắn thật sự hoảng hốt, vì cái chết liên quan đến rượu ngoại, mà hắn biết chắc là vị quan tham kia chính là người hắn đã biếu rượu mấy tháng trước, mấy chai rượu brandy - ngoại, loại đặc biệt, tuy chai nhỏ nhưng uống say vô cùng, hắn chỉ sợ trong đó có thể hắn vô tình đưa vào mấy chai rượu giả?

Vì chính vị khách này đã đại diện cho nhóm cán bộ vào thẩm định cửa hàng của hắn, khi cửa hàng bị tình nghi có bán rượu giả...?

Thực ra hắn cũng sản xuất rượu giả, nhưng tất cả chỉ sản xuất ở một vùng quê hẻo lánh, không ai có thể ngờ tới. Loại rượu này hắn thường bán cho các quán bar, những khách sạn nổi tiếng ăn chơi, những vũ trường, mà theo hắn biết chắc rằng: các quý tử nam thanh, nữ tú khi đã nhảy, hoặc chơi thuốc lắc phê rồi thì có mang các loại rượu giả ra uống, họ làm sao phân biệt được thực giả? Mấy lại hắn chỉ chuyên tạo ra các loại rượu giả cao cấp. Hắn chỉ nhập tem giả, mác giả, vỏ chai giả của các loại rượu của các hãng nổi tiếng trên thế giới, rồi hắn đổi các loại chai giá thấp sang tên các loại rượu giá cao hơn để thu về tiền chênh lệch giá, cho nên chắc chắn vị khách trên có uống phải rượu giả của hắn cũng không thể bị ngộ độc mà chết được. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy cứ lo lo.

Hắn quyết định thuê thám tử tư đi điều tra cho rõ, cẩn thận hơn hắn còn trực tiếp đi gặp lại tất cả các vị trong cái hội  làm hàng giả của hắn để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Trên đường tới nhà Trần Hùng - một ông trùm chuyên làm hàng giả về đồ mỹ phẩm ở gần nhà hắn. Khi đi tới gần ngã tư, hắn thấy mấy bác tài xe ôm cũng đang bàn tán về cái chết của vị khách nọ. Người cầm tờ báo nói: các ông ơi, lại có một vị uống rượu say bị chết ở k hách sạn 5 sao Ngọc Quý này, bác tài khác liền nói: Ối dào cái bọn no cơm ấm cật chỉ giỏi ăn chơi phè phỡn có chết cũng đáng, một bác xe ôm  khác cũng lên tiếng phụ họa: Ôi, lại là một quan tham, chuyên biển thủ của công, hạch sách ăn của đút lót của dân, quen sài tiền chùa, nên mới ăn nghỉ ở các khách sạn 5 sao, có chết đi thì dân ta đỡ một con mọt v.v.... và v.v...

Nghe thấy vậy, hắn tảng lờ như không biết gì, rồi rảo bước đi nhanh tới nhà Trần Hùng. Tới nơi hắn đã thấy Minh Huy - chuyên pha chế các loại nước ngọt giả cũng ngồi ở phòng khách... Thì ra bọn họ cũng đều đến đây để bàn tán về cái chết bí ẩn trên. Thế rồi từ mỗi người một tin, hắn tổng hợp lại, biết rõ thêm về nhân thân của vị khách nọ.

Theo Trần Hùng, người cùng quê với nạn nhân cho biết: Ông khách tử nạn trên đã từng là một vị giám đốc lâm trường ở một huyện miền núi nọ, nhưng chẳng biét bằng cách nào ông ta đã leo lên chức thứ trưởng, rồi khi sắp đến tuổi hưu, ông ta lại chạy trọt thế nào đó, nên hơn hai năm nay ông chẳng phải nghỉ hưu mà lại được bổ nhiệm thành cán bộ thanh tra phòng quản lý hàng giả ở Hà Nội, có xe con riêng, thường xuyên đi các tỉnh, vào Nam, ra Bắc như cơm bữa.

Lần trước nếu không nhờ ông ta tìm cách gỡ cho, thì vụ hàng giả của hắn đã bị phanh phui? Sau vụ đó hắn đã phải lót tay cho vị khách nọ hai chục triệu đồng, cùng một bữa tiệc có chiêu đãi đầy đủ từ A đến Z trong chính cái khách sạn mà ông ta đã bị tử nạn này. Chính vì thế hắn lại càng lo. Mặc dù theo các ông bạn của hắn, thì vị khách nọ chẳng có chuyên môn gì. Cái bằng Phó tiến sĩ vừa làm vừa học là do ông ta mua được, cùng với tiền thuê hẳn một người thay ông ta đi học, còn báo cáo đề tài thì do các vị Giáo sư viết cho, ông ta chỉ việc bảo vệ trước một hội đồng đã được chuẩn bị sẵn. Với tài hùng biện của một cán bộ lâu năm, việc học thuộc và báo cáo đề tài với hắn chả có gì khó cả. Những câu hỏi đều đã được giao cho hắn biết trước các đáp án, cho nên hắn đã tốt nghiệp PTS loại ưu, và chỉ sau một đêm hắn đã trở thành tiến sĩ như hàng ngàn PTS khác của Việt Nam dạo ấy. Bây giờ lại được làm trong cái ngành thanh tra này, hắn chỉ việc đi, việc nhậu, việc lĩnh tiền lót tay... Thế thì tội gì mà hắn không sốt sắng đi?

Nhưng có điều làm sao một cán bộ tầm cỡ như hắn lại chỉ nhậu rượu ngoại với trứng vịt lộn? Đó chính là nghi án. Còn nói có ai đó muốn hại hắn để cướp của, thì tài sản của hắn sao lại còn nguyên?... Ôi càng suy nghĩ hắn lại càng thấy đau đầu...

Cùng lúc đó, tại một bệnh viện tư mới mở cũng tại thành phố biển này hai năm trước. Vị bác sĩ viện trưởng cũng lo sợ không kém gì hắn! Bởi vì vị khách trên cũng là bệnh nhân của hắn mấy tháng trước. Bác sĩ nhớ rất rõ; theo giới thiệu của Trần Hùng, người đồng hương với vị khách đã giới thiệu về bệnh viện của hắn, trang thiết bị hiện đại mới nhập từ Nhật về, rồi khả năng đặt ten nong tim cho những người bị hẹp van tim của hắn, v.v... cho vị khách trên.

Hắn đã nói với Trần Hùng, phương pháp này hắn vừa mới được chuyển giao, tay nghề của hắn còn chưa vững vàng lắm, hơn nữa số ten loại đặc biệt nhập từ Mỹ chưa về, chỉ còn loại thường nhập tạm từ Thái Lan. Nhưng Trần Hùng không biết vì lý do gì, cứ cố thuyết phục hắn: Vị bệnh nhân này, là cán bộ thanh tra chống hàng giả, có ô dù lớn, quen biết nhiều, nên nếu chữa được cho ông ta, thì uy tín bệnh viện của hắn sẽ nâng cao như diều, công việc của hắn sẽ cực kỳ thuận lợi v.v... và v.v... Thế là hắn cũng bùi tai và thực hiện việc đặt ten cho ông ta. Do lúc đó phương pháp này còn mới mẻ, giá cả cực đắt, một ca phẫu thuật như trên nếu làm ở Việt Nam chi phí chỉ khoảng tỷ rưỡi, nhưng hắn lấy hữu nghị tỷ hai, còn nếu thực hiện ở Singapo hết 4 tỷ, ở Mỹ là 7 tỷ. Tất nhiên tiền nào của ấy. Độ thành công ở Mỹ là 90%, ở Singapo là 70%, còn ở Việt Nam chỉ là 50%. Thực tế ca mổ đó hắn đã mời các vị giáo sư giỏi của thành phố Hồ Chí Minh đến thực hiện, ca mổ thành công tốt đẹp, nhưng chỉ có điều làm cho hắn lo là cái ten đó mà thôi, ôi... càng nghĩ hắn càng lo, nếu là loại ten rởm thì... ôi hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng rồi hắn lại tự an ủi, ông khách nọ uống rượu ngoài trời thế thì phải cảm là cái chắc, cho nên có chết thì ắt chỉ là chuyện tất nhiên, ai lại tự dưng mổ tim hắn ra mà điều tra...?

Nhưng dù sao với linh tính nghề nghiệp, hắn cần phải dè chừng, và hắn cũng phải điều tra cho rõ.

Hắn quyết định đi gặp lại Trần Hùng, tại khách sạn X trên đường Lê Lai ven biển.

Tại đây Trần Hùng cho hắn biết: thực tế tiền phẫu thuật đặt ten cho vị khách nọ là do nhóm của những người làm hàng giả của hắn và Văn Thanh quyên góp lại, nên vị khách nọ mới mổ ở đây, chứ không thì ông ta đã mổ ở
các bệnh viện cao cấp khác của nhà nước tại
Hà Nội. Sau đó Trần Hùng đã trấn an hắn và còn nói; thực ra bây giờ chúng ta lo là làm thế nào đối phó với các vị thanh tra mới liêm khiết khác? Trước mắt chúng ta hãy thống nhất
tạm thời ngừng mọi hoạt động để nghe ngóng tình hình?

Còn Văn Thanh sau khi được thám tử tư của hắn báo cáo lại, hắn đã hơi an tâm phần nào.

Thì ra vị khách nọ sau hơn hai tháng mổ đặt ten đã thấy khỏe lại, thế là ông ta lại tiếp tục xin lên đường vào thanh tra một số cơ sở ở các tỉnh phía Nam. Khi đi qua thành phố PT, ông ta bỗng nhớ tới cô gái đã phục vụ ông ta trong buổi chiêu đãi của Văn Thanh ngày nào, thế là ông ta lái xe vào nghỉ ở khách sạn 5 sao Ngọc Quý. Khoảng hơn 9 giờ, ông ta gọi điện cho cô ta tới tiếp tục phục vụ. Cũng vì chủ quan về sức khỏe, cho nên ông ta đã dùng hết sức mình trong lúc hành sự với cô gái. Kết quả là cơn đau tim kịch phát, làm cho cái ten mới đặt bị nghẽn lại, ông ta bị đột quỵ ngay trên giường của khách sạn. Cô gái vô cùng hoảng sợ vội báo với ông chủ.

Ông chủ khách sạn cũng hoảng, nhưng vì nhanh trí ông ta làm giả hiện trường như mọi người đã thấy, tất nhiên ông ta cũng biết cách cư xử rất phải phép để mọi chuyện được đi vào quên lãng.

Đến lúc đó Văn Thanh mới nhớ tới lời khuyên của vợ hắn, thường nghe theo lời các vị sư ở chùa giảng giải: Gieo nhân nào sẽ gặt được quả ấy? Vị khách kia làm nhiệm vụ chống hàng giả mà lại để cho hàng giả hoành hành, thì bị chết bởi chất lượng hàng giả là đúng lý! Không biết sau này hắn ta có dám từ bỏ cái nghề làm rượu giả kia không?


TB - 7/2016

vbnhuy


In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com