bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ ĐINH HỮU DUNG ( ĐINH Y VĂN)!CHÚC  TÁC GIẢ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ MAY MẮN!TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ LÍ LUẬN PHÊ BÌNH, DỊCH GIẢ ĐỖ NGỌC YÊN ĐÃ GÓP LÀM CHO TRANG THƠ DỊCH THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn pgs.ts. nhà văn Văn Giá. Qua bài viết này tôi biết rõ hơn các bạn viết của tôi gốc gác Xuân Hòa! Và tôi tin bạn đọc trang này cũng cùng cảm nhận như tôi!

 

VŨ NHO 085 589 0003

ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT HẤP DẪN NHẤT MÀ TÔI ĐÃ ĐỌC! THẬT SỰ KHÂM PHỤC TÁC GIẢ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. TÔI CŨNG VIẾT MỘT TIỂU LUẬN VỀ NHÂN VẬT NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ IN TRÊN TẠP CHÍ "NGƯỜI HÀ NỘI"....

 

VŨ NHO 085 589 0003

RẤT ĐÁNG SUY NGẪM! AI CHỈ GIÚP TRA CỨU NHANH, KHÔNG GIÚP HỌC SINH HỌC GIỎI HƠN. KHÔNG CẨN THẬN, HỌC SINH SẼ...KÉM ĐI VÌ KHÔNG TỰ HỌC MÀ Ỷ VÀO AI ĐỂ...ĐỐI PHÓ!

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ LƯU NHẬN XÉT! CHÚC BÁC VUI KHỎE! VŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 32
Trong ngày: 483
Trong tuần: 2346
Lượt truy cập: 1228974

TRUYỆN NGẮN của LƯU BÁ THỊNH

nui_xanh

CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
Vào một chiều chủ nhật, tại căn lều trong
vườn chuối ở đầu bãi giữa sông Hồng, một nhóm
bạn trẻ sinh viên đã tụ tập ở đây để họp mặt,
chung vui, đưa tiễn một chàng trai sáng mai lên
đường nhập ngũ. Họ là những sinh viên cùng khu
phố cổ, đang học năm thứ hai các trường đại học
Bách khoa, Nông nghiệp, Sư phạm.
Họ về đây vui chơi, mượn tạm căn nhà anh
bạn thân của Hoa- cô sinh viên Nông Nghiệp xinh
tươi, có nụ cười nhí nhảnh.
`Cuộc vui của họ thật tự nhiên đơn sơ mà ấm
tình bè bạn. Trên chiếc bàn có trải tấm khăn nhựa
ly lon trắng ngà, in hình các loại hoa cách điệu
màu xanh dương trông thật trang nhã. Trên bàn là
bình nước chè tươi được hãm khéo trong một ca
nhưạ 2 lít sóng sánh ánh vàng, cùng hai đĩa lớn:
một đĩa đựng những trái cóc xinh xắn đã được gọt
vỏ, xắt thành những miếng trắng trắng xinh xinh.
Một đĩa đựng các miếng xoài chín vàng trông thật
hấp dẫn, ngoài ra còn có thêm một đìa sứ tráng
men đựng muối ớt…
Cuộc vui khởi đầu là những màn chào hỏi, nói
đùa tếu táo, trêu chọc nhau thường thấy của các

sinh viên mới qua tuổi học trò, sau đó là những
câu chuyện tâm tình mà ai cũng hiểu và thực sự
thông cảm cho đôi bạn trẻ: Trần Hùng-Sinh viên
Bách Khoa- nhân vật chính của buổi tiệc và cô
người yêu Lê Tuyết dịu dàng–sinh viên trường Sư
Phạm. Họ vui chơi thoải mái và bây giờ là lúc Trần
Hùng độc tấu ghi ta “Bài ca Hy Vọng” của cố nhạc
sỹ Văn Ký theo yêu cầu của Hoa.
Khi tiếng đàn rung lên tiếng vê nhạc nền
trong trẻo theo 2 ngón tay trỏ của Trần Hùng,
nâng bổng tiếng đàn trầm ấm gảy bằng ngót cái
điêu luyện: “Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn
ràng cánh chim xao xuyến gió mùa xuân”...thế là
mọi người cùng cất lên tiếng hát say xưa: “Gửi lời
chim yêu thương tới miền Nam quê hương nhắn
rằng ta ngày đêm mong nhớ. Ước mơ…”.
Tiếng hát của Lê Tuyết vút cao cùng các bạn,
hoà quyện với tiếng đàn. Họ vừa đàn vừa hát,
cùng nhìn nhau say đắm. Từ ngày yêu nhau, bây
giờ Lê Tuyết mới thực sự cảm phục tiếng đàn độc
tấu của Trần Hùng. Cô đâu biết rằng ngay từ năm
10 tuổi Trần Hùng đã thích thú theo học nhạc sỹ
Văn Vượng - Người thày nhạc sỹ mù, nhưng có

tiếng đàn ghi ta thực quyến rũ nổi tiếng của đất
Hà thành .
Anh đã phải xin phép bố mẹ cho anh học đàn
thêm vào các buổi tối với lời hứa đảm bảo học
giỏi các môn học khác trong nhà trường .
Cuộc vui hôm nay là sáng kiến do Hoa tổ chức,
sắp đặt, từ hơn một tuần trước, ngay sau khi biết
tin Hùng đã trúng tuyển nhập ngũ đợt nay, vì cả
Hùng và Tuyết đều là bạn thân của Hoa.
Sau cuộc vui, Tuyết mời Hùng về thăm nhà
mình ở phố Hàng Buồm. Tại đây Tuyết đã trao
cho Hùng bài thơ của mình viết về tình yêu chớm
nở của họ . Hùng cũng tặng cho tuyết chiếc đàn
ghi ta –vật kỷ niệm thiêng liêng gắn bó suốt thời
sinh viên tươi trẻ. Họ cùng nhau trò chuyện thật
thân mật, lẳng lặng nhìn nhau mà thấu hiểu tâm
cam, say nồng hơn một lời hẹn ước.
Cho đến tận mười một giờ Hùng mới chào
tạm biệt Tuyết để ra về với giọng nói đầm ấm và
ánh mắt chứa chan biết bao điều muốn nói, để rồi
cuối cùng chì là mấy tiếng nhỏ nhẹ: Anh đi đây !
Tuyết chờ anh nhé ! Nhất định anh sẽ về bên em !
Tuyết cũng trả lời nhỏ nhẹ giọng gần như sắp
khóc. Vâng em sẽ chờ…!

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày Hùng
lên đường đến nay đã được hơn tám tháng, gần
như ngày nào Tuyết cũng nhận được một bức thư
của Hùng kể về những ngày khẩn trương luyện tập
để sẵn sàng vào Nam đánh Mỹ.
Đợt bộ đội này phần lớn là các học sinh, sinh
viên của các trường đại học và cao đẳng nên họ
học rất nhanh các khoa mục: từ sử dụng thành
thạo các loại súng bộ binh, lăn. lê, bò toài, các tư
thế tiên công trên các loại địa hình, địa vật, tập đi
bộ hành quân đường dài
Kết thúc mỗi lá thư luôn là một lời chúc Tuyết
vui tươi, học giỏi, sớm trở thành cô giáo, cùng một
nụ hôn gió đằm thắm.
Vào một ngày thứ bảy tuần trước Tuyết nhận
được lá thư báo tin Hùng đã lên xe vào chiến
trường , sau đó là bặt vô âm tín.
Mặc dù Tuyết hiểu rằng vào chiến trường,
quần nhau với kẻ thù gian ác như giặc Mỹ thì làm
gì có thời gian mà viết thư, cũng như khó có điều
kiện chuyển thư, nhưng Tuyết vẫn bồn chồn chờ
đợi trong khắc khoải, băn khoăn.
Thế rồi Tuyết quyết định lao vào học tập, để
quên đi tất cả, đôi lúc chợt buồn vô vọng…

Sau hơn 4 năm học, Tuyết đã tốt nghiệp đại
học, với tấm bằng đỏ loại ưu, được phân công về
dạy văn tại trường phổ thông cấp III thị xã Sơn
Tây.
Trách nhiệm người thày, tinh yêu tổ quốc, tình
yêu đằm thắm với các em học sinh thân yêu đã
làm cho Tuyết thực sự say mê nghề dạy học. Công
việc cuốn hút, khiến cho Tuyết phần nào nguôi
ngoai nỗi nhớ Hùng.. nỗi chờ đợi chơi vơi.. Đặc
biết là khi nghe tin chiến trận, Tuyết vui mừng với
các tin thắng lớn dồn dập đưa về từ chiến trường,
hy vọng ngày chiến thắng sắp đến, ngày Tuyết sẽ
sung sướng biết bao nhiêu khi được đón Hùng từ
chiến trường trở về…
Nhưng rồi vào một ngày đông ảm đạm, Tuyết
được Hoa - người bạn thân cùng khu phố báo tin
dữ: Hùng đã hy sinh trên mặt trận Quảng Trị - 81
ngày đêm rực lửa anh hùng… Ngày chủ nhật tuần
tới Uỷ Ban Nhân Dân Phường sẽ tổ chức lễ truy
điệu các liệt sỹ tại hội trường của khu phố.
Mọi người đâu biết được tình yêu của Hùng và
Tuyết, chỉ có Hoa là người biết rõ, nên đã báo tin
cho Tuyết.

Tuyết bàng hoàng cả người, sáng chủ nhật
thẫn thờ đến dự lễ truy điệu.
Hội trường được trang hoàng trang nghiêm:
Trên chiếc phông lớn là băng rôn đỏ với hàng chữ
“Lễ Truy điệụ các liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Quảng
Trị”. Tất cả có 5 người, Trên bàn thờ là ảnh chân
dung của các liệt sĩ, ảnh Trần Thanh Hùng là liệt sĩ
xếp thứ hai.
Tuyết chẳng còn bụng dạ nào để ý đến tất cả.
Cô chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tấm ảnh của Hùng
trầm tư nghiêm nghị, hình như đang mỉm cừời với
cô.
Tuyết đau xé lòng khi nghe tiếng khóc khản
đặc cửa mẹ Hùng rầu dĩ xen trong tiếng khóc của
bao nhiêu ngừơi thân khác của các liệt si: tiếc
thương cho những người con đã hy sinh giữa tuổi
thanh xuân tươi đẹp cho tổ quốc.
Tuyết muốn lao lên ôm lấy bà mẹ Hùng mà
khóc, mà an ủi bà. Nhưng rồi cô lại không dám.
Thực ra Tuyết và Hùng mới thực sự yêu nhau hơn
một năm trước lúc Hùng lên đường đánh Mỹ,
nhưng họ vì bận học, vì sự tế nhị và cũng một
phần vì sự e ngại của Tuyết, nên mấy lần cô hứa

sẽ đến nhà Hùng để ra mắt mọi người, nhưng rồi
lại không thực hiện được.
Thế cho nên mặc dù tình yêu của họ rất đằm
say, nhưng ngoài các bạn thân sịnh viên cùng lớp,
thì ở khu phố vẫn chưa ai hay.
Tuyết cũng chưa được gặp mẹ Hùng lần nào.
Cho nên đến bây giờ tự dưng Tuyết lại thấy e ngại.
Mặc dù thực sự Tuyết rất kính trọng mẹ Hùng như
mẹ Tuyết.
Thế là Tuyết đành đứng xa mà ân hận, mà
thương xót cho mẹ Hùng. Cho đến lúc này, tự
dưng Tuyết lại thấy ân hận vì cô đã cố giữ sự trong
sáng cho tình yêu. Sự chỉn chu, sự gìn giữ thanh
cao của ngừời con gái đã được giáo dục sâu sắc
trong một gia đình gia giáo, nên Tuyết đã từ chối
sự nài nỉ của Hùng trong đêm chia tay. Tuyết ân
hận tự nghĩ lấy làm tiếc nuối…
Gía như ngày ấy Tuyết nhận lời… biết đâu bây
giờ Tuyết đã có thể mạnh dạn dến với mẹ Hùng để
thở than, để chia sẻ đau khổ một cách công khai
và Tuyết đã có một niềm hy vọng, một kết nối ân
tình với Hùng và bà mẹ vô cùng đáng kính kia. Biết
đâu mầm sống trong Tuyết sẽ là ngôi sao gắn kết ,
ngôi sao sẻ chia, nguồn động viên cho cả hai người

phụ nữ đáng thương, đáng được hưởng, để dễ
dàng vươn tới tương lai.
Thế là Tuyết khựng lại, đành nuốt nước mắt
sầu tủi vào trong lòng, rồi ứa lệ nhìn mẹ Hùng mà
không thể cất lên một tiếng nào.
Sau lễ truy điệu, Tuyết về nhà, tự khâu một
chiếc khuy đen trên ngực áo để tang Hùng. Điều
này chí có Hoa mới biết.
Đêm đêm Tuyết vẫn năm mơ thấy Hùng,
người chiến sỹ thân yêu quả cảm, người mà Tuyết
quyết gắn bó, dâng hiến cả cuộc đời cho anh.
Cô lại nghĩ đến người cha thân yêu của mình.
Người cha đã hy sinh anh dũng trên mặt trận Điên
Biên Phủ mà cô chưa từng biết mặt. Nhưng cô
luôn kính phục cha qua sự truyền cảm cuả mẹ cô
trong nhiều lần cùng ngắm nhìn di anh thờ của bố.
Chính vì vậy từ khi biết Hùng quyết ra đi chiến
trường, sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường đánh
Mỹ, cô càng thêm yêu anh hơn và tự nghĩ trong
lòng quyết chỉ dành tình yêu cho anh, cho đất
nước.

Vì trong dòng máu của cô đã thấm đẫm tình
cha, đã sắt son tình yêu tổ quộc Việt Nam kiên
trinh, bất khuất.
Chính vì thế mà cô từ chối biết bao lời cầu
khẩn tình yêu cô của các ban nam đông nghiệp. Cô
dành trọn tình yêu của mình cho các em học sinh
thân yêu. Cô truyền lửa lòng yêu non sông gấm
vóc, lòng yêu quê hương tươi đẹp của mình cho
các thế hệ tương lai.
Cho đến tận bây giờ ở lúa tuổi xưa nay hiếm
cô đã thức sự hiến tron đời mình cho Hùng. Chẳng
ai có thể lí giải được điều này. Chỉ có cô, chỉ có
tâm hồn của một thi sĩ, của một nghệ sĩ yêu âm
nhạc tha thiết. yêu lý tưởng của mình say đắm
như cô, tình yêu đất nước sẵn có từ trong máu
thịt, từ trong sâu thẳm tâm hồn mà cô đã chọn,
đúng như lời thơ cô viết:

“Ôi! Quảng Trị một trời thương nhớ
Mồ anh nằm chôn cả hồn em .” ./.

Bình Minh ngày

20/10/2025

tay-bac7

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com