
KHỔ
VÌ Ô TÔ
Trong đời sống con người ai cũng phải trải qua 4 giai đoan: Sinh , lão, bệnh ,tử. Đó là một quy luật tất yếu cuả tự nhiên, quy luật khắc nghiệt của thời gian.
Tất nhiên đấy là những người sống thọ, còn các trường hợp không ít người bị chết trẻ do bệnh tật hiểm nghèo, do tai nạn thì nhiều khi chưa hoàn tất được quy luật.
Nhưng trong một lĩnh vực khác, cũng có người đang ở giai đoạn trẻ trung, cuộc đời tưởng như đang vươn lên phơi phới, ấy thế mà vẫn mắc một loại bệnh.
Loại bênh này không đến nỗi gây ra chết người, nhưng nó lại làm cho người bệnh gặp không ít khó khăn, đôi khi dở khóc dở cười như bệnh tình của anh chàng kỹ sư bạn tôi đây thật là hy hữu. Các bác sĩ không thể xác định chính xác tên của bệnh này, nhưng anh em trong cơ quan gọi đây là Bệnh sĩ.
Anh ban tôi năm nay mới hơn ba mươi tuổi một chút, là kỹ sư nghiên cứu ở một viên nghiên cứu khoa học về rừng.
Anh ta có dáng vẻ trẻ, khoẻ, có thể nói là đẹp trai cũng không đến nỗi quá tâng bốc.
Anh có một cô vợ xinh sắn, làm kế toán trong viện và một cháu trai 3 tuổi đẹp tựa thiên thần.
Đúng là cuộc đời của anh đang đi lên phơi phới như diều gặp gió. Là một kỹ sư nghiên cứu giỏi, lại có trinh độ tiếng Anh kha kha, nên anh đã được viện cho đi học tập, nghiên cứu ngắn hạn ở một số nước Đông Nam Á.
Sau 4 tháng được đi học theo chương trình (stadytuar) tại Australia, anh thấy các kỹ sư bên nước họ ai cũng có xe con đi làm, thế mà ở Việt Nam, các kỹ sư tằng tằng như anh, hàng ngày chỉ đi Honda hay xe SH, đến cơ quan làm việc mà thôi. Thế là trong anh bỗng nảy ra ý định phải mua xe con để đi làm.
Do hai vợ chồng anh đều có mức lương kha khá, mấy năm gần đây nhà nước có chủ trương trả lương cho các cơ quan tự hạch toán. Viện nghiên cứu Rừng cũng thí điểm, giao việc theo hình thức khoán sản, nên cơ quan thường xuyên được tăng lương đến gập đôi, hoặc gấp rưỡi hàng tháng.
Con trai của anh ban tôi đã qua thời kỳ sài đẹn, nên phổng phao chỉ ăn chơi vui tươi, mà lớn lên cùng năm tháng. Cả hai anh chị đã gửi được số tiền tiết kiệm đến hơn năm trăm triệu đồng.
Sau một thời gian đắn đo, anh bàn với vợ : Vợ chồng mình bây giờ cố gắng mua xe con để cùng đi làm hàng ngày cho nó tiện.
Thỉnh thoảng chúng mình đánh xe con về quê thăm gia đình, họ hàng, làng xóm, anh nghĩ bố mẹ cũng sẽ thêm phần phấn khởi, hãnh diện với bà con, các cụ chắc cũng cảm thấy thoải mái hơn và vui vẻ cùng con cháu.
Chị vợ anh cũng chả cần đắn đo gì liền đồng ý ngay, vì chị cũng muốn nở mày, nở mặt với bạn bè cùng trang lứa.
Thế là cả hai vợ chồng cùng thay nhau đi học lái xe ở một trường gần cơ quan theo những lớp cấp tốc.
Được cái cả hai đều là những cán bộ trẻ, khoẻ mạnh, thông minh , nên họ thi lấy băng lái xe khá dễ dàng sau gần một năm học tập.
Họ đang định mua một cái xe mới hạng trung cuả hãng Vìnfast khoảng 600.000 triệu đồng. Nhưng nếu thế họ sẽ phải vay thêm tiền trả gói của ngân hàng.
Cũng may gần nhà anh có một anh chàng đang muốn bán chiếc xe con Hyndai màu đỏ đời mới, anh ta mới sử dụng hơn một năm, nhưng vì vợ anh ta mắc bệnh hiểm nghèo mới qua đòi, nên anh ta cần bán gấp, với giá chỉ khoảng năm trăm triệu đồng, vừa vặn với số tiền mà hai vợ chồng anh đã có, đúng như các cụ nói; Buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Có xe con hai vợ chồng đi làm thật thoải mái, cả tháng dầu họ đi làm rất đúng giờ, nhất là chị vợ anh lúc nào cũng cười tươi hơn hớn.
Hết tháng thứ hai, vào một buổi chiều thứ bảy, họ cùng xin phép cơ quan về sớm một chút, rồi đánh xe qua trường học bán trú đón con trai, chạy thẳng về thăm quê ở làng Phương Trung ngoại thành Hà Nội.
Về đến quê hai vợ chồng ừa bước xuống chiếc xe con màu đỏ, hai ông bà trong nhà trông thấy, cùng chạy ra đón thằng cháu nội, cùng reo vui hồ hởi, tíu tít, rồi họ hàng, bà con chòm xóm cùng tới thăm chật cả nhà.
Ai cũng mừng cho họ và ngợi khen nhà ông Bà Thanh thật tốt phước, con cái đi làm ở Hà Nội, lại được gần nhà. Chả bù cho lúc mới vào học trường Đại học Về Rừng, ai cũng bảo “con một lại đi đò đầy”.
“Học gì chẳng học, lai đi học cái ngh rừng, sau này tha hồ mà trèo non lội suối, vui cùng khỉ ho cò gáy…và v Rồi lại phải sống chung với rừng thiêng nước độc nữa chứ .Vân vân.. và . và v.v.”. Ấy thế mà bây giờ hoá ra lại sướng.!
Niềm vui của anh bạn tôi cũng chẳng được bao lâu, sau gần ba tháng họ nhận được thông báo phải nộp tiền đường lệ phí xe con ; nếu đóng hàng tháng là 130.000 đồng, còn đóng luôn cả năm là 1.560.000 đồng. . Chị vợ vốn là kê toán trưởng nên hiểu rõ luật lệ, đành đóng luôn cả năm.
Việc đóng tiền chưa ráo mực thì ngày hôm sau đi làm, chị vợ phát hiện xe bị mất trộm cả hai cái đèn chiếu hâu, vì xe đỗ qua đêm ở đầu ngõ gần nhà.
Thế là lại phải mua hai cái đèn mất hơn hai triệu nũa. Sau đó khu phố lại có lệnh không được đỗ xe trong ngõ, ảnh hưởng tới đường đi bộ của các hộ dân, nhà nước cũng có lệch kiên quyết dẹp trật tự , chỉnh trang lại đường phố, thế là hai vợ chồng lại phải lo chỗ gửi xe.
Cũng may, anh Hùng có một người bạn mới mua đựơc một căn hộ ở chung cư gần đó. Anh ta được tiêu chuẩn có chỗ gửi xe ô tô trong tầng hầm của chung cư. Nhưng vì hiện anh ta chưa có ô tô, nên cho anh Hùng gửi nhờ. Thế là vợ chồng anh Hùng sáng sáng lại phăi cùng nhau đi xe máy tới chung cư kia để lấy xe ô tô đi làm .
Một lần hai vợ chồng đi dự cưới cô bạn thân ngày xưa cùng học một lợp ở nội thành Hà nội. Nhưng khi đến đám cươi họ lại không có chỗ đỗ xe, nên anh Hùng lại phải đưa xe vào gửi ở bãi đỗ xe mất hơn ba trăm ngàn đồng, mà tý nữa thì không kịp giờ đí đón dâu vì mất thời gian đi tim bãi đỗ xe.
Có một lần hai vợ chồng đưa cháu đi khám bệnh cấp cúu vì cháu bị sốt siêu vi ác tính. Anh để vợ đưa cháu vào khám, rồi vội vã đánh xe đi gửi. Loanh quanh tìm mãi không thấy có bãi đỗ xe nào, anh đành đánh liều về chỗ gần bênh viện đõ xe theo kiểu “một chân lên vỉa hè’ để xe không chiếm nhiều chỗ của lòng đường theo lời mách nước của một anh bạn cũng có xe con đã làm thử.
Kết quả khi hai vợ chông bồng con ra xe đi về, gặp ngay anh cảnh sát giao thông đến yêu cầu nộp phạt: Một triêu hai trăm ngàn đồng vì đỗ xe sai quy định.
Sau gần hai năm sử dụng xe con, hai vợ chồng anh đành lặng lẽ bán xe đi với giá bốn trăm triệu đông vì những khoản bất cập mà xe gây ra.
Họ rút ra một điều: Chơi xe con đúng chỉ là của các đại gia thôi, vì họ thừa tiền tiêu tiêu thoải mái . Còn nhiều người khác mua xe con là đẻ làm nghề chở khách theo hợp đồng, hoặc chạy taxi, để tự nó nuôi nó. Các loại công chức lương ba cọc ba đồng như anh, tốt nhất là không nên có xe con../.
Bình Minh ngày 02 tháng 2 năm 2026

Người gửi / điện thoại