
NGUYỄN KIM RẪN
Năm học 1962 – 1963 tôi học lớp 7 (nay là lớp 9). Tôi học tập tốt nhưng hoàn cảnh gia đinh cực kỳ khó khăn. Thầy giáo chủ nhiệm (dạy Toán) và thầy giáo dạy Ngữ văn rất quý tôi. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, các thầy đề nghị Nhà trường miễn học phí cho tôi. 2 tháng cuối năm học, Nhà trường yêu cầu tât cả học sinh phải trọ học ở gần trường để tiện cho việc ôn thi Tốt nghiệp. Các thầy họp phụ huynh và giải thích cho các gia đình việc tập trung ôn tập cần thiết như thế nào. Bố mẹ tôi, dù khó khăn nhưng vẫn cố gằng góp cho tôi mỗi ngày 6 lạng gạo để trọ học. Thức ăn chủ yếu là rau do chúng tôi tham gia trồng cùng nhà chủ.
Khi gần bế giảng năm học, các bạn trong lớp bàn nhau đi chụp ảnh làm kỷ niệm. Chụp thì phải góp tiền. Phải đi bộ 8 đến 9 km lên Huyện mới có hiệu. Tiền thì tôi không thể xin bố mẹ được. Tôi và vài bạn hoàn cảnh như tôi bàn nhau nhịn ăn để lấy gạo bán. Tiền bán gạo góp với bạn để chụp ảnh. Chúng tôi đã nhờ bà chủ bán gạo hộ. Ngày thứ nhất, thấy chúng tôi không nấu cơm, bà chủ hỏi, chúng tôi chỉ cười và nói: “Chúng cháu không thấy đói”. Ngày thứ hai, thấy trưa đi học về, tôi vẫn không ăn cơm, bà chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi dò một bạn nên đã biết sự tình. Bà thương tôi quá! Bà xới một bát cơm mời tôi nhưng tôi không dám ăn vì biết bà cũng không dư dả gì. Tối hôm đó bà luộc một rổ khoai lang và bảo tôi:
- Cháu ăn khoai đi, khoai nhà trồng các cháu vừa bới hôm trước đấy!
- Dạ!
Thấy bà khẩn khoản tôi đã chén một bữa khoai thật no sau hai ngày nhịn đói. Nóng ruột nhưng mà no. Và thế là tấm ảnh kỷ niệm năm cuối cấp 2 đã có. Tôi giữ gìn nó như một báu vật. Đó là tấm ảnh đầu tiên trong đời của tôi. Lúc nào tôi cũng để trong ví. Gọi là ví cho oai thôi, thực ra là tủi đựng cuốn lịch, anh họ tôi thải ra. Suốt 3 năm học cấp 3, lúc nào cũng để trong túi.
Cứ tưởng báu vật ấy sẽ ở cùng tôi lâu dài, nào ngờ một lần đi gác đêm cùng một số đồng chí dân quân của tôi, đêm ngủ say, sáng dậy thì ví đã không cánh mà bay. Không biết nó rơi ra ngoài, người ta nhặt được mà không trả hay là nhân lúc ngủ say, kẻ gian móc mất. Đau buồn quá mà chẳng biết làm sao. Hỏi thì ai cũng bảo là không nhìn thấy. Do vậy, tấm ảnh đầu tiên trong cuộc đời của tôi, không còn nữa. Tấm ảnh mà tôi phải trả giá bằng hai ngày nhịn ăn ấy không còn nữa! Bây giờ nhớ lại vẫn còn tiếc lắm!...
Tôi còn nhớ, có lần con gái Mác hỏi Mác: “Câu cách ngôn nào cha thích nhất”? Mác đã trả lời: “Hoài nghi tất cả”. Ngẫm thật chí lý. Bởi vì, kẻ gian có bao giờ đánh dấu trên trán là nó gian đâu. Do vậy, ta phải luôn cảnh giác và tự giữ gìn cho mình. Âu cũng là bài học đầu đời khi rời ghế nhà trường đi vào cuộc sống của tôi..
Bắc Từ Liêm, ngày 24 - tháng 4 năm 2018

Người gửi / điện thoại