Sau giờ kiểm tra
NGUYỄN KIM RẪN
Cái phút chờ đợi đó đến. Tôi lắng nghe thầy đọc đề rồi vừa nghĩ, vừa nắn nót viết từng chữ vào tờ giấy làm bài. Không có lý thuyết. Tối hôm qua cặm cụi học mãi có phí không! Nhưng thôi – tôi tự nhủ – miễn là bài này điểm tốt. Tôi liếc nhìn cái Dịu. Nó đang ngẫm nghĩ ghê lắm. Bút đặt im lặng trên quyển giấy nháp. Con bé ấy làm việc gì cũng lờ đờ, chậm chạp. Nói thì lí nhí trong cổ. Vậy mà nó lại là cán bộ lớp tôi và tổ trưởng của tôi cơ đấy! Cứ điểm kém là “lãnh đạo” nhau cũng khó. Tôi phải làm bài thật nhanh cho chúng nó biết tay. Cái nhục hôm qua hãy còn đang ứ đầy trong bụng đây. Bài này có khó gì. Cứ lập phương trình rồi lần lượt giải là được. Không cần phải nháp. Tôi vừa nghĩ, vừa phóng bút viết một mạch. Thế là xong. Tôi đàng hoàng lắp bút lại và giơ tay.
- Quán muốn ý kiến gì?
- Thưa thầy – Tôi đứng bật dậy – Em xin phép ra ngoài ạ!
- Em làm bài xong chưa?
- Thưa thầy rồi ạ!
- Được! – Thầy đáp gọn lỏn. Tôi bước ra trong sự xôn xao của cả lớp. Bỗng thầy lên tiếng:
- Trật tự! Còn hai mươi phút nữa mới hết giờ. Chúng ta cứ bình tĩnh làm bài.
- Thằng “quái” thật!..
Tôi nghe rõ tiếng cậu nào thì thầm. Như mọi khi, chắc tôi đã đỏ mặt lên. Đúng thế! Mấy đứa bạn lớp tôi hay đọc chệch cái tên Nguyễn Công Quán của tôi thành Nguyễn “Con Quái”. Lần nào tôi cũng phải cáu lên mắng lại chúng nó. Nhưng hôm nay thì tôi thấy vui. Chắc cả lớp phục tôi lắm. Làm bài chỉ hết nửa thời gian mà vẫn điểm cao. Có thế mới rửa được nỗi nhục hôm qua. Nào có kém cỏi gì. Tôi học bài chỉ bằng nửa số thời gian của cái Dịu, thế mà bài kiểm tra nào tôi cũng khá trở lên. Có lần thầy dạy toán vừa viết đầu bài đại số lên bảng, tôi đã đoán ra ngay cách giải. Thế là tôi giơ tay. Thầy ngần ngừ nhưng vẫn cho tôi lên bảng. Tôi cứ vừa nghĩ, vừa viết. Vậy mà đáp số đúng. Cả lớp ngạc nhiên, còn thầy thì mỉm cười: “Em giỏi lắm! Điểm mười”. Tôi về chỗ mà ruột gan cứ như nở ra, rộn lên thế nào ấy. Thế mà hôm qua, chao ôi! … chắc cái Dịu nó mừng thầm trong bụng. Hôm kia, nó thấy tôi đánh tú- lơ- khơ liền lên giọng “cán” bộ bảo tôi học bài. Tôi càng làm ra vẻ chơi bài say sưa để tỏ ra bất cần. Lúc đó, tôi làm thế thôi chứ trong bụng đã nghĩ: “Tối mình có thể cố một chút là thuộc bài. Lo gì. Có thế nó mới phục mình. Lần sau đố giám nói”. Ai ngờ đến tối tiếng loa chiếu phim cứ oang oang ngoài sân vận động. Tôi ngồi không yên. Tôi liếc qua thời khóa biểu. Ồ, mai chẳng có bài gì quan trọng. Thôi, sáng mai, trước khi vào lớp, xem qua cũng được. Thế là tôi đi xem.
*
* *
Sáng hôm sau.
Thầy giáo môn lịch sử vừa bước chân tới cửa lớp, tôi đã thấp thỏm. Sợ lắm. Nhưng tôi vẫn nhìn sang thằng Cần với thái độ tự tin, như ngầm nói với nó: “mình không sợ kiểm tra đâu”. Tôi dán mắt vào chiếc bút trên tay thầy. Tôi thầm cầu mong ngòi bút ấy đừng dừng lại ở tên tôi. Có lẽ thầy gọi mấy bạn ở phía đầu sổ. Tên tôi ở cuối cơ! Tôi thở phào nhẹ nhừm. Bỗng tai tôi ù đi như vừa nghe nhầm điều gì. Tôi mở to mắt nhìn thầy. Đúng rồi! Thầy đang nhìn tôi:
- Quán lên bảng!
- Dạ…ạ!
Tôi cố trấn tĩnh đứng dậy. Định lật bài xem qua nhưng tay tôi cứ run lên, lật trang nọ ra trang kia. Thế là đành bước lên bảng. Nghe thầy hỏi, tôi chẳng biết trả lời thế nào. Đầu gối run lẩy bẩy. Mặt cúi xuống. Như dầy lên. Như nặng ra… Chắc hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía tôi.
- Em trả lời đi – Thầy nói.
- Dạ…thưa…
- Sao?
Tôi muốn trả lời quá nhưng đầu mụ đi, cứ đứng như phỗng đá.
- Em không học bài à?
- Dạ….
- Không học thì về chỗ.
Thầy nói nhẹ nhàng nhưng tôi sợ vô cùng. Tôi cầm quyển vở và cố bước thật nhanh về chỗ. Nhục quá. Tôi phải quyết rửa nhục bằng những điểm cao liên tiếp mới được. Tối hôm qua tôi hí hoáy làm hết chỗ bài tập thầy ra. Sáng dậy, người phờ phạc vì mệt. Bây giờ thì vui rồi. Tôi đã đạt được ý nguyện của mình. Sướng quá. Tôi lững thững bước ra ngoài cổng trường. Dưới hồ nước trong veo, mấy chú mương con đang nhởn nhơ nhào lộn. Xem được một lúc, tôi lại quay vào. Sân trường trống vắng. Lặng ngắt. Tự nhiên tôi thấy mình lẻ loi. Biết vậy cứ ở trong lớp xong. Bây giờ, ngồi đâu, đứng đâu cũng dở. Cuối cùng, tôi lại ra bờ hồ. Tôi ngồi xuống gốc cây phượng và lấy que vẽ nghịch lên mặt đất.
Trống ra chơi. Lớp tôi rào rào như một tổ ong. Người nộp bài, người đi ra nhộn nhịp. Tôi đứng dậy, về lớp. Thấy tôi, thằng Thận đã chạy lại hỏi:
- Đáp số của cậu bằng bao nhiêu?
- Ba lăm phảy ba.
- Sao lại ba lăm… ?
- Chứ còn gì? – Tôi cướp lời và viết từng phép tính trên mặt đất….
- Cậu sai rồi! – Bất chợt nó kêu lên – chuyển vế sao cậu không đổi dấu?
- Sao? Sao? Ô!!! – Tôi giật thót người. Bỏ mẹ rồi! Tôi không đổi dấu khi chuyển vế. Sao tôi lại ngu thế! Đơn giản thế mà quên có khổ không. Mấy đứa đứng cạnh trố mắt nhìn tôi…
*
* *
Tôi vừa rẽ vào bờ sông thì bọn cái Dịu cũng gần tới. Giá như mọi khi thì tôi đã “vù” về nhà từ lâu rồi. Hôm nay cái chân tôi không muốn bước. Nó cũng rời rã như lòng tôi. Tôi chẳng muốn đi cùng cánh thằng Thụỵ, thằng Bình.Tôi cứ lê từng bước trên con đê sông Kỳ Lân. Mọi người làng tôi gọi đoạn đê này là “Sống Long” đây. Nó cao vổng lên như lưng con rồng. Nó uốn khúc đẹp lắm nhưng hình như nó cũng đang cản bước chân tôi. Lúc lên dốc, chân tôi chựng lại. Những tàu lá chuối bên bờ lạch phạch như diễu cợt. Từ sau khi kiểm tra tới giờ, tôi thấy chán quá. Mà sao tôi lại ngu tới mức ấy cơ chứ? Chắc cả lớp chúng nó cười tôi. Ôi nhục quá! Tôi dậm chân và buột mồm kêu lên. Cái Dịu đã đến sát tôi từ lúc nào. Thấy tôi ngửng mặt lên, nó hỏi:
- Quán đi chậm mấy?
- Chẳng nhanh được thì chậm chứ sao?
- Quán thì chỉ…
Nó định bảo tôi chỉ làm sao? Chỉ kiêu à? Hay chỉ láu cá? Từ nãy, không hiểu sao, tôi cảm thấy ai cũng “nói móc” tôi. Tôi quay sang cái Dịu và định hỏi xem nó muốn nói gì? Ồ! Nó đỏ mặt và đầu hơi cúi xuống. Tôi giật mình. Đi như thế này mà lọt vào mắt đứa nào, nó lại gán ghép cho mà xem.
- Cậu có biết nhóm ta tuần này học thế nào không? – Nó hỏi khe khẽ.
- Tớ học kém chứ gì? – Tôi trả lời cộc lốc.
- Ai bảo?
- Thế thì sao?
- Thầy giáo chia nhóm để giúp nhau học… Cậu khá nhất mà cậu chả giúp gì chúng tớ.
- Khá (!) – Tôi bĩu môi. Mặt tôi nóng ran. Xấu hổ thật. Không biết cái Dịu có định nói cạnh, nói khoé gì tôi không? Tôi hạ giọng:
- Khá chứ đã chả điểm không.
- Điểm kém là do cậu chủ quan thôi. Chúng tớ thì bài nào cũng phải nháp cẩn thận. Cậu chỉ loáng cái đã xong.
Ừ. Đúng là tôi chủ quan thật. Tưởng tối qua học kỹ rồi. Mới lại bài có khó gì đâu. Hoài của. Giá tôi chịu nháp cẩn thận, kiểm tra vài lần rồi mới chép lại chính thức. Tôi đâu thiếu thời gian… Tôi nhìn Dịu, đột ngột hỏi:
- Thế cả lớp chúng nó có nói gì tớ không?
- Lớp ấy à?... Bảo Quán chịu khó học và không chủ quan thì nhất định giỏi lắm.
- Hừ! Thật buồn chết đi được- Tôi buột miệng.
- Chúng tớ cũng buồn… Thôi cậu về nhé! Tớ rẽ về lối này.
- Hừm!
Cái Dịu rẽ đi đường khác. Nó lầm lũi dò từng bước và khuất dần. Bờ tre đầu xóm như dang tay đón nó. Tôi lại bước đi một cách buồn bã. Đúng là tại tôi. Sao sáng nay tôi lại thế nhỉ? Bây giờ tôi mới thấy mình đáng trách quá. Giá cẩn thận một chút có phải “xơi” mười ngon ơ không? Đằng này, giỏi lắm được hai. Cái Dịu nó nói cũng đúng. Tôi mà chịu khó lại cẩn thận nữa thì nhất định chẳng đứa nào bằng. Thầy giáo cũng bảo tôi thế. Hôm nọ thầy đọc cho cả lớp nghe một câu của nhà văn nước ngoài nào đó. Thầy bảo: “Thiên tài là do tích luỹ…” gì đó. Tôi biết, thầy cũng có ý nói với cả riêng tôi. Phải học nhóm với tôi, chắc cái Dịu nú cũng khổ tâm lắm đây. Nhưng chắc nó không oán tôi đâu… Thôi từ mai, tôi phải làm cho nó vui lòng.
Xuân 1976
Người gửi / điện thoại