Bóng đá thành trận chiến thông gia
- Hạnh Hoa - (BÚT DANH CỦA NGUYỄN THỊ MAI)
Bây giờ thì hai ông cựu chiến binh Trần Đức Quỳnh và Lê Văn Bức đã cười
khà khà bắt tay nhau cùng đi đón cháu rồi.
Chứ cứ như cái đêm xem trận bóng đá vòng bảng Copa America giữa Brazil
và Peru, ông Quỳnh và ông Bức đã thề không thèm nhìn mặt nhau thì ai nấy đều
chết khiếp. Tất nhiên bà con cả khu tập thể Quân đội đều hiểu lời thề của 2 ông
chỉ là “thề cá trê chui ống’. Tức là thề vớ vẩn thôi chứ 2 ông là đồng đội vào sinh
ra tử thời trận mạc với nhau, nghe kể ông Quỳnh còn lấy thân che đạn cho ông Bức
và mảnh đạn đó đã găm vào chân ông Quỳnh đến thời bình mới được gắp ra. Quan
trọng nữa là bây giờ hai ông còn thông gia với nhau, ràng buộc bởi con bởi cháu,
làm sao không nhìn mặt nhau được?
Chuyện bắt đầu thế này.
Hôm đó, vừa sáng sớm ông Quỳnh đã đóng bộ “quân khu” sang mời ông
Bức đến đêm sang nhà mình xem bóng đá. Ông Bức vốn là Fan hâm mộ đội Brazil
nên hào hứng trận ấy lắm, thấy thông gia rủ xem là đồng ý liền. Tuy nhiên ông Bức
bàn: “Ta ra nhà văn hóa cùng xem với mọi người cho khí thế. Ở ngoài đó nhóm
thanh niên còn tổ chức cổ động rầm rộ lắm ông ạ”. Ông Quỳnh thấy có lý liền:
“Nhất trí!”. Nhất trí với nhau thế nhưng điều quan trọng là CỔ VŨ CHO ĐỘI
NÀO? Thì hai ông lại quên không nhất trí. Thế là trước giờ khai mạc 10 phút hai
ông thông gia cùng tiến vào hội trường nhà văn hóa với 2 bộ quần áo cổ động viên
khác nhau. Ông Quỳnh áo đỏ cổ vũ cho đội Peru, ông Bức áo vàng quần xanh cổ
vũ cho đội Brazil. Vừa nhìn thấy hai ông, đám thanh niên liền hò reo, đập bàn
thùng thùng như thể đang cổ vũ cho hai đội bóng khiến hai ông sững người nhìn
nhau. Thế rồi, ngay lập tức hai thanh niên của hai đội cổ động viên lao ra “đón
rước’ mỗi ông về đội của mình cho thêm đông đảo.
Tuy nhiên một lúc sau, ông Quỳnh và ông Bức cũng ra được hành lang “hội
ý”. Ông Quỳnh bức xúc nói ngay ông Bức: “Ông thật lạ, sao lại cổ động cho
Brazil? Ông không biết mấy năm nay đội đó xuống dốc thảm hại sao?”. Ông Bức
cũng tức tối không kém: “Việc cổ vũ cho ai là quyền tự do của tôi, nhưng tôi vẫn
cho rằng ông cổ vũ cho Peru là vớ vẩn. Thằng Brazil đã thành thương hiệu chân sút
áo vàng xanh, vô địch thế giới nhiều lần. Tại Copa America năm ngoái nó chẳng
đánh bại Peru 2-1. Vừa rồi nó lại thắng Haiti 7 -1. Sao ông cố tình phủ định người
ta thế?”. Ông Quỳnh gân cổ: “Nhưng nó rệu rã rồi. Không chủ quan được”. Ông
Bức cãi to: “Tôi không chủ quan, tôi có quan điểm của tôi”. Ông Quỳnh không
chịu: “Tôi chưa xem đã đoán kết quả. Tôi đề nghị ông thay ngay áo vàng xanh đi”.
“Ơ hay! Ông là gì mà ra lệnh cho tôi thế?”. “Tôi là thông gia với ông, tôi thấy
chúng ta phải cùng chí hướng, không họ cười cho”. “Chẳng ai cười việc này, vui là
chính”. ‘Nhưng tôi không vui, tôi muốn chúng ta phải tâm đầu ý hợp để đêm nay
cùng ăn mừng chiến thắng”. “Ông mà cổ vũ cho Peru là ông thua”. “Ông mà cổ
động viên cho Brazil là ông dại”. “Phải, tôi dại nên tôi mới gả con gái cho nhà
ông”. Ô… chuyện đang vui thành căng thẳng quyết liệt. Mọi người thấy vậy vào
can ngăn hai ông, nhưng hai ông càng to tiếng cãi vã nhau. Cuối cùng ông Quỳnh
xỉ ông Bức: “Brazil mà thua thì ông đừng nhìn mặt tôi”. Còn ông Bức nói mạnh:
“Ai thắng hay thua tôi cũng chẳng cần nhìn mặt ông”. May trận chiến của hai ông
đang đến độ sôi sục thì chấm dứt bởi trận đấu bóng đã bắt đầu.
Ối giời! Ai ngờ Brazil thua thật. Bàn thua do cầu thủ Peru đã dùng tay tung
lưới Brazil gianh bàn thắng 1-0.
Bực tức quá. Ông Bức đã gào lên trước mọi người: “Tại trọng tài kém thôi”.
Thế là đêm đó, hai ông thông gia lạnh lùng làm 2 chiến tuyến. Chỉ có 2 bà vợ và
con rể con dâu của 2 ông là cười nắc nẻ bảo rằng hai ông là đồng đội nhường nhau
cái sống ngoài chiến trường mà về đây không chịu nhau một fan hâm mộ. Thật buồn cười quá./.
Người gửi / điện thoại