Giai thoại kể nhiều nhất về Nguyễn Trọng Tạo là... lười tắm. Đến mức ông Nguyễn Quang Lập đã phóng tác thành chuyện phải dùng đũa gắp chim khi đi đái... cho khỏi bẩn tay. Nguyễn Thụy Kha thì sợ xe máy, có lúc đi xe đạp, chứ kiên quyết không bao giờ tự lái xe máy. Hai ông đều là người tốt rượu đến thành thần. Đám bọn mình mà đú hết theo các ông được một cuộc thì bải hoải, phải nghỉ mấy ngày mới hoàn hồn. Vậy mà hai ông cứ phăng phăng liên tiếp các cuộc liền nhau, cuộc nào cũng là trung tâm huyên náo, là đầu câu chuyện, mà vẫn viết khỏe, hát khỏe, em út khỏe...Hai ông đều lãng tử, hào hoa và cực kỳ... đào hoa. Các bóng hồng luôn phấp phới vây lượn xung quanh. Nguyễn Trọng Tạo trán cao mắt sáng, mái tóc bồng bềnh, nói chuyện hấp dẫn, đọc thơ cuốn hút, hứng lên thì vỗ bàn lấy nhịp, hát như là lên đồng. Nguyễn Thụy Kha thì cao lớn, đẹp trai, phong thái mê đắm, đọc thơ ồm ồm xong cũng ôm ghi ta phập phùng hát toáng lên. Mình là đàn ông còn thích thì kể chi các em. Hai ông như quầng sáng cho giai nhân tụ đến. Tình thế ấy, né người lách tránh kiểu gì rồi cũng phải va quyệt, đứng im thì càng đủ đứng hình, mà hai ông thì đều là loại nam tính mạnh mẽ... Tuy nhiên, mình nghe đồn thổi, phỏng đoán là chính, chứ ít tận mắt. Ông Tạo hoàn cảnh khách quan, chả kín đáo lắm, nên mình biết rõ một vài bóng hồng. Còn ông Kha gia đình yên ấm, ít thấy lộ ra chuyện đào hoa cụ thể...
À, mà có chuyện này, mình biết rõ, liên quan đến hai ông Kha, Tạo, thêm ông thứ ba nữa, là ông Quang (nhà thơ, họa sỹ, NSND Lê Huy Quang). Ông Quang nhiều tuổi hơn Kha Tạo già nửa giáp, đã vẽ bìa cuốn thơ đầu tiên của mình (Nghi lễ ngày ngày), có nhiệm kỳ ông là ủy viên, mình là chủ tịch Hội đồng thơ, Hội nhà văn Hà Nội. Ông Quang mất cách đây đã vài năm. Thôi chả lòng vòng bí mật gì nữa, cứ kể phéng ra luôn.
Đận ấy, mình được điều về làm sếp tổng một tờ báo ngành, cũng lớn, nhưng khuất nẻo với đám văn nghệ. Mình nghĩ chả ông nhà văn thơ nào biết đến. Nhậm sở xong, được mời dự cuộc rượu mừng của mấy quan chức thân thân ở nhà hàng lớn. Buổi trưa lên tầng hai, nhìn xa xa đã thấy có bàn đông xúm xít ngồi quanh ông Kha. Mình vào bàn vừa yên chỗ thì thấy ông Kha đến chào rồi xin phép cả bàn rượu kéo mình ra gặp riêng một chút. Chuyện này lạ. Thường là bọn mình phải kéo đến, vời mời ông đi nhậu, còn ông, quý lắm thì chỉ ồn ào la quát vẫy lại ngồi cùng thôi. Giờ lại thân đến, nói năng nhẹ nhàng, lớp lang thưa gửi.
Ông Kha rót rượu kéo ghế cho mình ngồi cạnh, hai, ba ly xong mới từ tốn chúc mừng, bảo mình về báo đó rất tốt, anh em mong chờ. Mình càng lạ lùng. Hóa ra ông hiểu khá rõ nội tình tờ báo. Sau rồi, ông nói ở báo đó có con bé như thế như thế, xinh đẹp giỏi giang, bảo mình phải quan tâm bồi dưỡng. Mình nói em vừa về, qua cuộc giao ban đầu tiên, cũng có ấn tượng về cô ấy. Mình dò xét, nhìn lâu ông, thế nó là con cháu, họ hàng nhà anh à? Ông Kha cười hơ hơ, bô bô lên giữa bàn nhậu, nó là bồ của anh, em phải tính, đưa nó lên phó tổng, không làm được việc ấy thì mày xoàng lắm.
Mấy hôm sau thì lại đến ông Tạo gọi điện mời dự một cuộc rượu sang do đàn em đãi. Rượu chè đôi hồi xong, ông Tạo lại nói về tờ báo của mình, cũng hiểu rất rõ nội tình và bảo, ở đấy có con bé như thế như thế, giỏi giang xinh đẹp, em nghiên cứu cho nó lên phó tổng nhé. Mình lại dò xét, nhìn lâu ông Tạo, hỏi thế nó là họ hàng hay con cái đồng ngũ với anh? Ông Tạo lắc lắc đầu, vung tay nói, nó là bạn gái của anh, em chú ý bồi dưỡng đề bạt.
Chưa hết, một thời gian sau, ông Lê Huy Quang hẹn mình cà phê, bảo muốn tâm sự. Đi gặp, chuyện trò thì hóa ra lại vẫn là chuyện về con bé giỏi giang xinh đẹp ấy và ông cũng nhè nhẹ nói với mình, em xem đưa nó lên phó tổng được không? Mình lại hỏi, anh với cô ấy tuổi tác cách xa như ông với cháu, vậy quan hệ là thế nào? Ông Quang tủm tỉm, nó là chỗ tâm giao lâu rồi, lâu rồi...
Tòa soạn làm số đặc biệt. Mình nghĩ ra ba đề tài khó, gọi cô em lên, bảo ba bài này phải ba ông Kha, Tạo và Quang viết mới hay, em liên hệ với các anh ấy đặt bài được không? Cô em nói khe khẽ, chắc là được ạ, nhưng nhuận bút báo mình thấp, anh tăng lên cho tạm ứng trước được không? Mình gạt đi, nhuận bút quan trọng gì miễn đặt được bài cho tôi đã. Thế rồi một tuần sau, ba bài của ba ông được trình lên mình, đều viết sâu sắc, chỉn chu, đầy xúc cảm. Thì ra ba ông không chỉ nói mà còn nhanh nhảu cun cút viết bài cho gái xinh nữa.
Rồi mấy hôm sau, gái xinh gõ cửa, bảo anh Kha biết anh ở tòa soạn nên đến thăm anh. Ông Kha líu ríu đi sau em gái bước vào. Hai người ngồi xuống bàn nước. Gái xinh mắt long lanh nhìn ông Kha chuyện trò với mình. Trưa ấy mình lệnh cho phòng trị sự đặt bữa rượu xịn tiếp khách đến tận chiều.
Rồi đến lượt ông Tạo xuất hiện, cũng líu ríu đi sau gái xinh. Mắt gái xinh nhìn ông đằm thắm. Mình định gọi trị sự đặt rượu tiếp đón thì gái xinh bảo, anh Tạo có bồ làm quản lý quán lớn gần đây, ta ra ủng hộ ạ. Trận rượu hôm ấy kéo dài đến tận đêm khuya.
Rồi ông Quang xuất hiện. Tiếng guốc gỗ gõ lộc cộc. Mắt gái xinh dịu dàng. Hôm ấy, tiện xe, mình kéo ông Quang đi tận Hải Dương chén rươi Quán Vụ.
Từ đó mình chú ý gái xinh. Phải công nhận cô ấy giỏi giang, quan hệ với các quan chức tốt, lên tận đến một trong tứ trụ thời đó. Thăm dò tín nhiệm ở cơ quan thì cao. Sau rồi, mình cũng trình, gái xinh được bổ nhiệm phó tổng và mình thì không phải là loại xoàng như ông Kha đe trước đó.
Đôi khi ngồi vẩn vơ nghĩ về chuyện này, sao lại trùng hợp cả ba tài danh cùng vun vào cho một em xinh thế nhỉ? Cũng đã định có dịp gặp một trong ba ông để hỏi, nhưng rồi lại thôi. Không hỏi, nhưng mình cho rằng câu chuyện đào hoa của các tài danh hào hoa thì khác thường, không hẳn đã như người đời hình dung đâu.
Ông Nguyễn Trọng Tạo về giời, rồi giờ là đến ông Nguyễn Thụy Kha. Các ông lên đấy lại làm vui cho chốn giời ấy. Còn lại dưới này, dường như càng ngày càng ít người tài danh và lãng tử như hai ông. Dưới này, càng ngày càng ít vui, nhiều buồn lo hơn rồi!
..