VẪN CHƯA
-CHỊU GIÀ
Tác giả: Cần Vũ
Trời thu xúng xính áo quần
Rủ nhau đi Pắc âu sần* ngao du
Lung linh Han bốc, ô dù**
Ưỡn à ưỡn ẹo y như chưa chồng.
Cũng môi son, cũng má hồng
Phập phồng trái bưởi, mông cong điệu đà
Đố ai dám bảo em già
Em còn son lắm, mặn mà bảy mươi.
Sắp tàn, thu vẫn vàng tươi
Em như trái thị chín, thời càng thơm
Cơm nguội thì cũng là cơm
Dẫu rằng bớt dẻo vẫn hơn phở người.
Nay cùng nhau quyết ăn chơi
Phải mần cho bõ một đời phấn hoa
Mải mê cho đến chiều tà
Bụng kêu ùng ục, liền sà “Quán xưa”.
Chị quen đi chợ cho vừa
Em kêu bốn xuất, thấy thừa một niêu
Chị rằng: ba xuất thôi yêu
Em rằng: cứ bốn, nếu nhiều em ăn.
Chị còn nghĩ ngợi, băn khoăn:
Ba người, bốn xuất, chúng ăn kiểu gì?
Sao mà xơi khoẻ quá đi!
Thôi, kệ bay muốn kiểu chi cũng chiều.
Nhân viên phục vụ mang niêu
Mỗi nàng một hũ, chả niêu nào thừa
Thật là đãng trí, ngẫn ngờ
Chỉ tính ba đứa, chị chừa mình ra.
Mỹ Hạnh chúm chím nụ hoa
Đặng Nguyên cố nín chẳng ra nụ gì
Hoàng Thúy nén mãi cũng phì
Bốn nàng ngặt nghẽo, túm ghì lấy nhau.
Nghiêng ngả, sặc sụa hồi lâu
Chị cũng tỉnh mộng: Có đâu mà thừa
Ôi trời! Rõ đẹp lão chưa
Lẩn thà, lẩn thẩn còn
chưa chịu già!.k.k
-P/s:
*Ocean park (“Thành phố biển” hoặc “Công viên đại dương”)
**Hanbok (Trang phục truyền thống của người Hàn Quốc).