bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 14
Trong ngày: 144
Trong tuần: 1600
Lượt truy cập: 778722

VẤN ĐỀ TỐ CHẤT

VẤN ĐỀ TỐ CHẤT

 v_cng_hoan_nheo_mt

NHÀ VĂN VŨ CÔNG HOAN

                                                                             Chu Nhân Thông

                                                                         Vũ Công Hoan dịch

 

          La Hưng Phú tuyệt đối không nghĩ đến, thế giới bên ngoài tàn khốc đến như vậy. Anh đến thành phố thủ phủ của tỉnh này vừa tròn một tuần, nhưng vẫn không tìm được việc làm. Niềm hưng phấn và sự hiếu kỳ lúc mới đến dần dần biến thành một cuộc khủng hoảng, bởi vì anh đã hết đạn hết lương.

          Trên thị trường dịch vụ lao động đông nghìn nghịt như biển người núi người, anh chen lấn thục mạng lên phía trước, mong sao chủ đến tìm người làm sẽ nhìn

trúng mình, khiến anh khỏi sa vào cảnh lang thang đầu đường xó chợ.

          Nhưng không có ai nhìn trúng anh. La Hưng Phú nghĩ, mình hoàn toàn có thể tìm đến tận nơi, cứ lần lượt đến dò hỏi các nhà hàng khách sạn có lẽ còn hay hơn chờ đợi ở đây.

           Thế là, La Hưng Phú đi ra khỏi thị trường dịch vụ lao động, men theo đường phố, anh đi thẳng lên phía trước, hỏi nhiều nhà hàng  khách sạn, nhưng họ đều nói ở đây không cần người khiến anh càng sốt ruột rối gan.

          La Hưng Phú lại đi lên phía trước, anh cảm thấy bụng râm rẩm đau, dần dần đau quặn lên. Anh nghĩ, có lẽ là tại đã 2 ngày nay mình toàn ăn cơm nguội canh thiu khá nhiều.

          Anh ôm bụng, ngó trước ngó sau, tìm nhà vệ sinh, nhưng giữa khu phố ồn

ào này,chỗ nào cũng nhà cửa san sát, chỉ không nhìn thấy nhà vệ sinh đâu cả. Anh sốt ruột tới mức đầu vã mồ hôi, được người đi đường chỉ giúp, khó khăn lắm anh mới nhìn thấy chỗ có tấm biển đánh dấu xanh, chỉ vào ngõ nhỏ phía sau, anh vừa chạy vừa nghĩ, vẫn là ở thôn quê hay hơn, đầu đường, bờ ruộng đâu đâu cũng có thể đại tiểu tiện thoải mái.

          Khi anh xông vào nhà vệ sinh với cái thế của mũi tên bật khỏi dây cung, thì một tiếng nói vang lên như sấm: “Trả tiền”.

          La Hưng Phú dường như rơi vào mười tầng địa ngục, mồ hôi lại một lần nữa vã ra từ mặt nhỏ xuống:

          -  Xin ông làm ơn làm phúc, tôi nín không nổi….

         - Không được, hạng người như anh ta gặp đã quá nhiều…. Người đứng gác mặt hàm hằm.

          - Đúng là tôi nhịn không nổi….

          - Vào nhà vệ sinh trả tiền lệ phí là chuyện đương nhiên. Anh hỏi xem trong thành phố này có nhà vệ sinh nào không thu tiền? - Người gác cửa  đã nổi nóng.

          Không chờ người gác cửa nói xong, La Hưng Phú quay người chạy trở lại. Anh vừa chạy vừa nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn thấy cỏ hoa trong bồn hoa trước mặt sâu rậm hơn đầu người. Thế là anh xồng xộc lao vào.

          Khi anh trút xả xong đang chuẩn bị đứng dạy, thì nhân viên quản lý đô thị tóm chặt anh, hùng hùng hổ mắng:

         - Mẹ kiếp, sao mày lại làm vậy? Nộp phạt.

          Nghe nói nộp phạt,  La Hưng Phú toàn thân bủn rùn. Anh buồn bã ngồi cạnh bồn hoa. Có rất đông người xúm lại, chỉ vào mũi anh chửi rủa, bọn nông dân chúng mày tố chất quá kém. Bây giờ thời buổi nào mà còn ỉa đái tùy tiện, thật chẳng ra làm sao, môi trường thành phố đã bị bọn nhà quê chúng mày chà đạp.

          Nhân viên quản lý đô thị lại nói, nộp phạt.

          La Hưng Phú đáp, em không có tiền.

          Nhân viên quản lý đô thị nói:

          - Mày làm ô nhiễm môi trường thành phố sạch đẹp của chúng tao như thế này, tình tiết nghiêm trọng, phải phạt nặng.

          La Hưng Phú nói:

         - Đúng là em không có một xu.

Nhân viên quản lý đô  thị nổi nóng:

        - Không có tiền thì vào đồn công an! 

La Hưng Phú bị đưa vào đồn công an.

Anh công an hỏi, thời buổi nào rồi mà còn đại tiểu tiện bừa bãi?

La Hưng Phú nói, em không có tiền.

          Anh công an nhắc lại, tao hỏi tại sao mày đại tiểu tiện bừa bãi? Tao có hỏi mày có tiền hay không có tiền đâu? Mày có đầu không hả?

          La Hưng Phú nói:

          -  Em… em…

          Anh công an nói:

          - Hạng người như mày, phải tự kiểm điểm một cách sâu sắc. Đây là thành phố, môi trường thành phố phải dựa vào mọi người giữ gìn bảo vệ, không được đại tiểu tiện bừa bãi như nông thôn.

          La hưng Phú đang định há mồm nói, thì đột nhiên lại cảm thấy bụng đau quằn quại:

          - Thưa đồng chí, em phải ra nhà vệ sinh…

          Anh công an bực bội vẫy tay chỉ:

- Ở góc đằng kia kìa, đi mau…

          La Hưng Phú le te chạy vào nhà vệ sinh, lại một trận trút xả thỏa thích. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, La Hưng Phú đột nhiên cảm thấy đồn công an này còn quả là dễ chịu an toàn, ra nhà vệ sinh không phải trả tiền, không phải nín nhịn khổ sở.

          Khi trời tối, anh công an giục:

          - Thôi về đi, từ nay về sau đừng có đại tiểu tiện lung tung nghe chưa. Mày đi vào thành phố không bao giờ được mang theo thói quen xấu cuả nông thôn vào nhé! Xã hội này là xã hội văn minh, con người phải nâng cao tố chất.

          Khi La Hưng Phú đi ra khỏi cửa đồn công an vẫn còn thấy lưu luyến không muốn rời. Anh sợ đi khỏi đây nhỡ bụng laị quặn đau lần nữa thì chết cha, bời vì nhà vệ sinh của đồn công an không thu phí, không phải trả tiền.

 

                                                                                  Vũ Công Hoan dịch

                                                                          (Theo “Thiên Trì” số 7 năm 2008)

product2531506759683

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)