XIN ĐƯỢC VUI CÙNG BÁC VŨ NHO
Mái đầu nay đã phơ phơ trắng
Mười hai năm như chớp vụt nhanh
Nhớ “sóng vườn xanh, thơm suối tỏa”
Nụ cười ánh mắt…lại như anh!
Đinh Y Văn
Thơ QUANG HUỆTâm sự loài trâu( Thơ Thiếu nhi )Trâu miền rừng vất vảVề xuôi thăm trâu nhàTìm hiểu hỏi cho ra-Bác sao mà sướng thế?Ăn uống như Hoàng ĐếĐủ cỏ tốt rơm tươiLại có cháo của ngườiThêm bia hơi chất bổ.Cày bừa không còn chỗCó máy móc thay trâuVỗ béo đuôi đến đầuNgười tròn quay lông mượt.-Còn tôi như xơ mướpLong móng bước chân đauLông dựng đứng mắt sâuKhông ai chăm chu đáo!Ruộng bậc thang láo nháoMáy móc cũng chịu thuaBắt tôi suốt bốn mùaNai lưng ra gánh vác.Thương phận mình đen bạcChẳng có chút công bằngTrời rét ước tấm chănChe chuồng không đủ kín.-Thôi chú ơi nín nhịnTôi có khổ khôn lườngTuy béo tốt phẳng lưngNhưng làm thân trâu chọi!Mùa giêng hai sắp tớiĐi lễ hội Đồ SơnHọ in số lên sườnCho đánh nhau chí chết !Thắng thua đều chọc tiếtNghĩ ngợi thêm đau lòngCái chết chẳng ai mongTôi chú đều rứa cả !...Hà Nội ngày 24 – 6 - 2026