BẰNG VIỆT
(Đăng tuần san Đời sống gia đình số 19 ngày 09/5/2019)
Con bị thương, nằm lại một mùa mưa
Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ
Nhà yên ắng, tiếng chân đi rất nhẹ,
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua.
Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà
Trái chín rụng suốt mùa mưa lộp độp
Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt,
Nhãn đầu mùa, chim đến bói lao xao...
Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào
Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.
Ba con đầu đi chiến đấu nơi xa
Tình máu mủ mẹ dồn con hết cả,
Con nói mớ những núi rừng xa lạ
Tỉnh ra rồi, có mẹ, hoá thành quê!
"Ông mất lâu rồi..." - Mẹ kể con nghe
Những chuyện làm ăn, những phen luân lạc,
Mắt nhoà đục và mái đầu tóc bạc
Cả cuộc đời chèo chống bấy nhiêu năm...
Những lúc hiếm hoi, mưa tạnh, trời trăng,
Mẹ hể hả ngắm con hồng sắc mặt
Con ra ngõ, núi chập chùng xanh ngắt
Lại tần ngần nói với mẹ ngày đi.
Mẹ cười xoà, nước mắt ứa trên mi:
- "Đi đánh Mỹ, khi nào tau có giữ!
Súng đạn đó, ba lô còn treo đó,
Bộ mi chừ đeo đã vững hay chăng?"
... Ôi mẹ già trên bản vắng xa xăm
Con đã đi rồi, mấy khi trở lại?
Dằng dặc Trường Sơn những mùa gió trái
Những mùa mưa bạc trắng cả cây rừng!
Con qua đâu thấy mái lá, cây vườn,
Cũng đất nước, phơ phơ đầu tóc mẹ...
Từng giọt máu trong người con đập khẽ,
Máu bây giờ đâu có của riêng con?
1972
LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ THIỆN
Là người làm thơ, không mấy ai lại không viết về mẹ bởi tình mẹ thiêng liêng luôn là nguồn mạch cảm hứng vô tận cho thơ ca. Trong số đó, tôi rất ấn tượng bài thơ “Mẹ” của tác giả Bằng Việt - một nhà thơ tài năng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Bài thơ nói về những kỷ niệm thấm đượm ân tình sâu nặng của người chiến sỹ tham gia chiến đấu ngoài tuyến lửa bị thương, được người mẹ ở hậu cứ yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc tận tình.
Trong bài, tác giả hóa thân vào người lính chiến đấu bị thương. Mở đầu là phần thơ tự sự hồi tưởng lại hoàn cảnh: “Con bị thương, nằm lại một mùa mưa / Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ…”. Người lính chiến đấu và bị thương, được bà mẹ vùng hậu cứ đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy không phải là người mẹ ruột sinh thành nhưng hình ảnh người mẹ hiện lên qua phần thơ thật cảm động với dáng vẻ “ân cần, lặng lẽ” thân thương và “tiếng chân đi rất nhẹ”. Mẹ cố giữ cho được không gian yên tĩnh để người con chiến sỹ đang còn đau vì thương tích được tĩnh dưỡng. Sống trong căn nhà của mẹ, sự yên ắng khiến chủ thể trữ tình nhận rõ cả âm thanh tiếng gió “trên mái lá ùa qua”. Nhớ về mẹ, tác giả nhớ hết thảy những gì gần gũi gắn bó: từ khu vườn rợp bóng cây đến trái chín rụng “lộp độp”vào mùa mưa; nhớ nhất là “Những cây bưởi sai, những hàng khế ngọt / Nhãn đầu mùa chim bói đến lao xao…”. Sở dĩ người lính trẻ nhớ cụ thể những loài cây trái ấy bởi anh đã được thưởng thức chúng cùng những bữa cơm thấm đượm ân tình và sự chăm sóc đầy tình yêu thương của mẹ “Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào / Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế / Khoai nướng ngô bung, ngọt lòng đến thế / Mỗi ban mai tỏa khói ấm trong nhà”. Những câu thơ tự sự kết hợp hài hòa với thủ pháp liệt kê đã cho thấy tình thương và sự quan tâm rất chu đáo và cẩn trọng của người mẹ đối với đứa con chiến sỹ. Hoàn cảnh của mẹ “Ông mất lâu rồi”, ba người con đầu của mẹ cũng “đi chiến đấu nơi xa”, bao nhiêu yêu thương nhung nhớ các con đẻ “mẹ dồn con hết cả”. Cảm động biết bao khi trong giấc ngủ mê “Con nói mớ những núi rừng xa lạ / Tỉnh ra rồi, có mẹ hóa thành quê”. Thật gần gũi và yêu thương biết bao. Câu thơ có sức khái quát lớn bởi mẹ không chỉ là một cá nhân nữa, mẹ chính là đại diện cho bao bà mẹ miền Nam khác hết lòng thương yêu chiến sỹ như con đẻ, mẹ “đã hóa thành quê” bởi mẹ là hiện thân của quê hương yêu dấu, Mẹ lo những khi con yếu mệt, mẹ vui mừng thấy con vết thương đang đỡ dần và “hể hả ngắm con hồng sắc mặt / Con ra ngõ núi chập chùng xanh ngắt / Lại tần ngần nói với mẹ ngày đi”. Tuy rất nhớ thương con, muốn có con ở bên để mẹ thêm vui nhưng vì “Nước có giặc còn đi đánh giặc” cho nên “Mẹ cười xòa, nước mắt ứa trên mi / Đi đánh Mỹ, khi nào tau có giữ! / Súng đạn đó, ba lô còn treo đó / Bộ mi chừ đeo đã vững hay chăng?”. Thật cảm động trước sự lo lắng và quan tâm của mẹ. Cội nguồn của thái độ ấy chính là tình yêu thương mẹ dành cho con. Phần thơ này có sự hòa quyện giữa lời thơ của nhân vật trữ tình và những câu nói của mẹ. Tác giả đã vận dụng sát hợp những ngôn từ, câu chữ đậm sắc thái địa phương khiến cho bài thơ mang dấu ấn hương vị Nam bộ rõ nét. Bài thơ kết thúc bằng những câu thơ giàu sức khái quát: “Con qua đâu thấy mái lá, cây vườn / Cũng đất nước phơ phơ đầu tóc mẹ / Từng giọt máu trong người con đập khẽ / Máu bây giờ đâu có của riêng con?”. Những câu thơ khổ cuối này vừa thể hiện tấm lòng tri ân sâu nặng vừa bộc lộ tinh thần trách nhiệm của người lính với sứ mệnh thiêng liêng của mình trước Tổ quốc, trước nhân dân.
Trân trọng cảm ơn người mẹ miền Nam đã hết lòng yêu thương chiến sỹ. Cảm ơn tác giả Bằng Việt đã giúp cho người đọc cảm nhận rõ và tri ân sâu sắc tấm lòng của Người Mẹ Việt Nam.