bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

Nhaf thow Quang Hueej

Cams own TS Vux Nho. Anhr minh hoaj raats ddepj.

 

vũ nho 085 589 0003

AI KHÔNG GIỎI BẰNG NGƯỜI, NHƯNG CHÚ TA GIỎI Ở CHỖ LÀM RẤT NHANH! MỘT VÀI BẠN VIẾT ĐÃ CHỈ RA AI "BỊA" THƠ RỒI GÁN PHỨA CHO NGƯỜI TA "ĐAO". BỞI VÂY HẾT SỨC CẢNH GIÁC KHI DÙNG AI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN ĐẶNG XUÂN XUYẾN ĐÃ CUNG CẤP TƯ LIỆU THAM KHẢO CHO CHÚNG TA!DẪU SAO, VIỆC CHỌN NGÀY LÀNH, GIỜ TỐT VẪN LÀ MỘT MĨ TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT  MÌNH!TBT VŨ NHO

 

Nhà thơ Lương Mạnh Hải

AI không thể bằng người Vũ NHo Lương Hải...giỏi hơn Mười Ai

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN NGUYỄN BẮC SƠN ĐÃ ƯU ÁI DÀNH CHO TÔI NHỮNG LỜI CÓ CÁNH!VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN HỮU ĐẠT ĐÃ DÀNH CHO TÔI NHỮNG LỜI ƯU ÁI!TÔI ĐÃ VIẾT VỀ THƠ, VỀ BÚT KÍ, VỀ TIỂU THUYẾT CỦA NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP MÀ MÌNH VÔ CÙNG NGƯỠNG MỘ!KÍNH CHÚC ÔNG MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, CỐNG HI...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 34
Trong ngày: 930
Trong tuần: 3076
Lượt truy cập: 1379072

VỀ CUỐN "KẺ NẰM NGƯỜI NGỒI" CỦA NGUYỄN THẾ HÙNG


“KẺ NẰM NGƯỜI NGỒI” VÀ NHỮNG GÓC KHUẤT
Cho đến bây giờ, tôi chưa một lần gặp nhà văn Nguyễn Thế Hùng dù chỉ là trên điện thoại. Tôi biết đến Nguyễn Thế Hùng qua các tác phẩm và từ nhận xét của bạn bè. Rằng, đây là người khảng khái, thẳng thắn, có giọng văn rất ông đồ xứ Nghệ, cá tính, thâm trầm, hài hước và dí dỏm.
KẺ NẰM NGƯỜI NGỒI, Nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2021, từng gây xôn xao dư luận. Được biết, đây là cuốn tiểu thuyết thứ 2 của Nhà văn, sau tiểu thuyết “Họ vẫn chưa về” nhận giải thưởng Văn học Thủ Đô năm 2010. Trước đó, ông đã đạt giải thưởng tạp chí Văn nghệ Quân đội với truyện ngắn “Lộc trời” năm 2006.
Người ta hay nói: Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Thứ ánh sáng huyền ảo mộng mơ nhưng chất chứa bên trong bao điều tốt đẹp, tử tế song cũng chứa chấp biết bao khuất lấp, rình rập, thử thách, đớn đau. Mấy ai đọc hết được những gì phía sau ánh trăng ấy? Trước cái đẹp huyền ảo, ma mị lôi cuốn, hút ta vào mà không biết, ẩn sau sự mĩ miều là mũi dao, là chén thuốc độc đang chực chờ. Sự lừa dối ẩn mình trong nghệ thuật thì thật là kinh khủng. Bởi tất cả những gì đê tiện, bỉ ổi, dơ dáy đã được nghệ thuật làm lớp áo phủ bên ngoài che đậy. Và Kẻ nằm người ngồi đã vạch toẹt, phơi bày trần trụi cho mọi người thấy, những góc khuất của nghệ thuật, mà đây, góc khuất của những trang viết, những cá nhân cầm bút, một góc khuất ngổn ngang nằm ngồi bát nháo trong thế giới nghệ thuật văn chương.
Kẻ nằm người ngồi, Nguyễn Thế Hùng “kể” lại cho mọi người nghe, biết về một tòa soạn Văn nghệ, nơi bàn đến cái đẹp, sống với cái đẹp, hướng đến cái đẹp, viết về cái đẹp ở một địa phương. Nhưng tất cả đều là “ánh trăng lừa dối”. Ở đó là những trò ma mãnh, vặt vãnh, đố kị, tị hiềm, xỏ xiên, trộm cắp, đạo văn, mua bán (cả chữ và vị trí ghế ngồi), trai gái, đĩ bợm nếu không nói là tận cùng của sự tồi tệ, khốn nạn và xấu xa.
Làng văn ở địa phương ấy là những con người cho rằng, “Tiểu thuyết là những câu chuyện nhỏ nhặt chép ở đầu đường, xó chợ”; “là những câu chuyện được các nghệ nhân kể chuyện xin tiền ở các cổng chợ… sau đó mới được người đời sau chép lại. Vì là sản phẩm của tầng lớp hạ lưu đầu đường, xó chợ nên chỉ người ở tầng lớp hạ lưu sử dụng” (Kẻ nằm người ngồi- KNNN); “Làm thơ mới là người thông tuệ, nhiều mối quan hệ, lắm tiền tệ, nhưng phải hơi xập xệ. Chính vì thế những người làm thơ giỏi, thơ hay được người đời phong là những ông thánh, những ông tiên, ho ra bạc, khạc ra tiền nhưng đôi khi cũng hơi điên điên...”. Ngay một hội nghị phê bình để “tìm đường, định hướng cho văn học mà như “chợ thì ai vào chả được”. Ở đó, “toàn là những kẻ đầu bò đầu bướu”; “lý thuyết thì có thừa, lý luận thì có thể đem ra dạy dỗ được người khác, chỉ tiếc nỗi là không thực hành được” và sẵn sàng huỵch toẹt với nhau; “rất đau buồn mà nói một câu vuông góc cho nó thẳng thắn là các vị, tôi và chúng ta ngồi đây ít chịu đọc, thậm chí là không đọc”. Một bộ phận văn sĩ như thế chỉ có thể là dấu hiệu của sự mục ruỗng. Một cơ thể bệnh hoạn, sâu mọt, làm sao có thể có được sức mạnh, có được những trang văn để đưa bạn đọc đến cái chân, cái đẹp, cái thiện, cái tử tế nếu không đưa đến tội lỗi, lầm lạc, một sự nhơ nhớp không chỉ trong nhận thức mà trong ngay đời sống xã hội.
Văn chương ở đó thế nào? Đó là một vùng văn chương “thứ nhất đó là hạ bệ thần tượng bằng mọi giá”, là “đề tài đồng tính, khai thác tình dục, chụp ảnh dưới bẹn đàn bà, họ viết văn từ thắt lưng trở xuống, họ xách quần chíp lên và đi, họ cởi mọi lúc mọi nơi và tự hào khoe khoang khi tôi cởi là được mọi người chú ý. Tóm lại là khuynh hướng sốc - sướng - sến”. Và còn một số rất ít, rất hiếm, quý như ngọc sót lại, đó là “những người đang theo đuổi văn chương đích thực, họ gần như không màng đến danh lợi và đôi khi quên cả bạn đọc, họ xem sáng tác văn chương là thú đau thương, là tự gặm nhấm mình, chính vì thế họ sống khá khuất lấp, chừng mực, tự trọng nên ít được người đời biết đến”.
Còn con người ở đó thì sao? Đó là Mận – Lâm Oanh, một cô gái ở vùng quê khỉ ho cò gáy, vùng sâu vùng xa. Một cô gái với mong muốn bằng mọi giá “hứa là mình sẽ nổi tiếng, sẽ thành đạt cho mẹ vui, cho dòng họ Đào được mở mặt mở mày với bàn dân thiên hạ”, để “cả tỉnh, cả tổng sẽ biết đến Mận và giòng họ nhà Mận”. Khi vô tình phát hiện ra cuốn sổ “nghĩ” là gia phả dòng họ nhưng khi biết là cuốn truyện của người trước để lại đã biết “xin phép mẹ đem cuốn gia phả cùng hai con gà trống thiến sang nhờ cụ đồ Khang dịch hộ” để làm “chiếc gậy” bước vào làng văn chương. Một Mận- Lâm Oanh đầy tính toán, mưu mẹo và trải đời “cháy trong người cái con bé không có mảnh bằng cấp ba mà thèm được nổi tiếng. Bằng thì chẳng khó gì, không có việc gì là không thể mà, không học được thì mua, nhiều lắm thì cũng chỉ bằng tiền mua một con bê con là cùng. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Một Mận- Lâm Oanh bản năng “nếu vì thơ, vì sự phát triển của nền thơ ca… sẵn sàng đứng dưới cái nắng 40 độ… sẵn sàng cởi và tuột, người ta vì môi trường, vì biển, vì... ngựa họ còn cởi và tuột được nữa là”; “nhanh lên thầy, nhanh lên thầy, nhanh lên hơn nữa, thầy đang hứng và em cũng đang hứng rừng rực đây, nhanh lên và nhanh lên nữa, đợi chờ chi cho héo úa xuân thì” và rồi lại “nhanh hơn, nhanh nữa lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn nữa chàng ơi em sắp lên đỉnh rồi...”. Và để “bước chân” đặt được vào tạp chí Văn nghệ ấy, Mận- Lâm Oanh đã “tuột”, tuột với bất cứ ai mang lại lợi ích. Mận- Lâm Oanh tuột với Thuận, Lợi, Tổng, Chủ, những người có thể viết hộ, PR, xếp ghế, quyết định “đời văn” của Mận- Lâm Oanh, miễn là, mỗi lần “tuột” ấy, Mận- Lâm Oanh đạt được điều mình mong muốn. Tuột khi muốn và muốn là tuột. Cái mà Mận- Lâm Oanh coi như ngọc, như vàng nhưng ngọc ấy, vàng ấy để đổi lấy cái danh nhà văn, Mận- Lâm Oanh chấp hết, làm hết, đổi hết, một cách sòng phẳng.
Là Thuận, một kẻ có tài, không cần danh, dám nói thẳng nhưng cũng tài trong làm “giống đực”, là thế mạnh để hút những con “vờ” háo danh và Thuận dấn thân vào những cuộc tình “một vợ đang vào tuổi hồi xuân, một Tâm đang vào tuổi chín ngấu, một Lâm Oanh mới nếm mùi đời nên khát tình và còn một vài cộng tác viên nữ vãng lai đã dần hút cạn sức lực của Thuận”. Là một Lợi, nhà phê bình vừa hèn, vừa láu cá có chút vụ lợi và ma mãnh, ảo tưởng, ngáo danh. “Bố mày là bố mày đang chờ các con hoàn thành cho xong sự nghiệp của các con đi đã rồi bố mày mới viết nhá. Bố mày mà ra đòn thì các con tịt hết. Tác phẩm của bố mày sẽ như một cơn lốc xoáy, thổi vèo một cái là mấy cái chòi tranh tre nứa lá, thúng mủng dần sàng, cua cáy ao hồ của các con là coi như san phẳng, là về mo hết nhé”. Là Tâm, lãnh đạo nữ, tham vọng quyền lực, đi lên bằng những cuộc làm tình với Thuận, với Tổng, với Lợi khi “trao đúng, trao đủ, trao có ích thì chắc chắn sẽ nhận đúng, nhận đủ và nhận những điều có ích về tay”. Là Tổng, kẻ giữ vị trí cao nhất trong tạp chí, kẻ luôn mang mồi bả chỗ ngồi nhử “rồi các chú ngồi vào đấy cả thôi”, kẻ đánh cắp cả cuốn tiểu thuyết của Thuận để có danh có tiếng, cả đời luôn mang nặng cái “nợ” trộm cắp, không dám nói to, không dám ra oai. Là kẻ chỉ nhăm nhăm “ngồi nhìn sự bất hòa của đồng nghiệp mà đắc thắng cười thầm” giữ ghế, luôn xác định “đấu tranh này là trận cuối cùng”.
Có một điều đặt ra, liệu rồi với những gì đã, đang xảy ra, diễn ra, văn chương nơi ấy sẽ đi về đâu, sẽ đi đến đâu? Khi “Văn hay thơ đều là sản phẩm của trí tuệ, nhà văn hay nhà thơ đều đáng quý, đáng trọng chỉ có những người ngụy văn thơ để làm những việc xằng bậy mới đáng trách. Mà giới nào chả thế, những người làm nghệ thuật chân chính thường bị bôi bẩn bởi những người lợi dụng nghề” như chính tác giả đã “kêu lên”. Bởi “Văn chương nghệ thuật là nhân văn nhưng vốn rất sòng phẳng và công bằng đến nghiệt ngã”. Và cũng chính Kẻ nằm người ngồi đã chỉ ra những cái làm nên cơ sự nông nỗi này; “ban đầu khi mới làm thơ, họ có cái say, cái ngộ nhận về tài năng của mình, nhưng dần dà đa số biết là mình đéo làm được thơ, những thứ mình viết ra chỉ là vè hay văn vần mà thôi, nhưng rất khổ, đến khi ấy thì cái danh hão nó đã khoác lên mình rồi, có tí danh, có được sự chào đón tí chút rồi, thậm chí nhờ nó mà có một cái chức Bật Mã Ôn rồi, thế là không thể cởi ra được nữa, đã được đâm lao nên cũng hào hứng theo lao” (KNNN). Và Nguyễn Thế Hùng đã chỉ rõ cho bạn đọc thấy nguyên nhân của nông nỗi ấy; “Xét cho cùng, mang thêm danh hão vào người chẳng qua cũng chỉ là để che đậy đi những khiếm khuyết, thiếu thốn trong con người mình mà thôi”. Và cái đích cuối của những trò, hành vi ti tiện, đố kị, ganh ghét, bon chen vì cái danh hão ấy sớm hay muộn sẽ dẫn đến tình trạng, “khi đang còn sức lực sáng tạo thì mải đua chen cơm, áo, gạo tiền, chức vụ và đực cái. Chính những điều đó nó đã giết chết, ăn mất cả thời gian để mà sáng tạo và khi về già, quyền hết, gái hết, bạn bè cũng dần bỏ đi hết mới nghĩ đến ngồi viết thì khả năng sáng tạo cũng đã hết”.
Thông điệp Nguyễn Thế Hùng muốn gửi đến bạn đọc là gì? Phải chăng là gióng tiếng trống về góc khuất trong văn chương, trong một vài tạp chí Văn nghệ hiện nay? Tiếng kêu của một người cầm bút có lương tri về thực trạng văn chương đang phải đối đầu, đang phải oằn mình để thoát ra? Là cái bạn đọc nhận được từ những gì “chân, thiện, mỹ” mà “ánh trăng” huyền ảo, mĩ miều đã “lừa dối” bạn đọc, lừa dối chính nghệ thuật? Đau mà không thể kêu, buồn mà không thể than, chán mà không thể chia sẻ, đường cùng mà không tìm ra lối thoát; bởi ẩn sau những khuôn mặt “ánh trăng” mĩ miều ấy là cả một sự giả dối, không còn đủ niềm tin? Nếu không kịp chấn chỉnh, liệu có dẫn đến tình trạng “mốc lên, mòn đi, gỉ ra” không?
Soi vào thực tiễn, chịu khó tìm hiểu, lắng nghe tiếng nói từ nhiều phía, chúng ta sẽ giật mình về thực trạng trong hoạt động văn học nghệ thuật hiện nay. Thói ganh ghét, đố kỵ, lươn lẹo, mua bán, trộm cắp từ viết lách đến lôi bè kéo cánh vì cái danh hão đáng báo động.
Kẻ nằm người ngồi là cái tát trực diện vào hiện trạng hoạt động văn học nghệ thuật nói chung và hoạt động sáng tác hiện nay nói riêng. Một góc khuất của giới văn nghệ sĩ./.
H. N.
 
tho-bien-dem
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com