CẢM NHẬN TẬP THƠ “ĐOẢN KHÚC CHIỀU” CỦA NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO ( Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2018)
Vũ Nho
TÁC GIẢ VŨ NHO
Vốn là một nhà giáo dạy Văn ở một trường Trung học phổ thông danh tiếng của tỉnh Nam Định, trường chuyên mang tên Lê Hồng Phong, lại tham gia nhiều hoạt động văn chương của các Câu lạc bộ, chơi mạng FB, nên hầu như ai cũng biết đến tên của thầy giáo – thi sĩ Thang Ngọc Pho. Những tập thơ mà thi sĩ đã in có tên gọi rất gợi : Sao Hôm Sao Mai, Sắc màu tình yêu, Sao Ái tình, Gõ cửa thiên đình, Chân dung thần Ái Tình, Hoa bằng lăng, Phượt, Đoản khúc chiều. Có thể nói khái quát, người thầy giáo mê thơ thích viết về tình yêu, thích làm thơ tình yêu. Gần đây, trên FB bạn đọc có thể thấy một loạt thơ 4 dòng đề ảnh chụp chung với những người đẹp, được kí tên “ Sao Ái tình Thang Ngọc Pho”. Cũng là kiểu “đoản khúc” mà tác giả đã sở hữu thương hiệu.
Thần thoại Hi Lạp có vị thần Ái Tình cầm cung tên bắn vào tim những kẻ nam thanh nữ tú khiến họ say đắm nhau. Tử vi Phương Đông có rất nhiều những ngôi sao ảnh hưởng đến địa vị, công danh, gia đình, thê tử,…nhưng hình như không có sao mang tên Ái Tình. Có lẽ thi sĩ Thang Ngọc Pho đã sáng tạo ra ngôi sao này và tự nhận nó chiếu mệnh tình ái của mình. (Đất thì thấp, trời thì cao/ Mình tôi lơ lửng làm SAO ÁI TÌNH - Lệch pha). Vì có Sao Ái Tình đóng cung TÂM nên thi sĩ họ Thang tự nhận mình là một “Người tình si”:
Đêm qua tôi chết lâm sàng
Hồn bay lên chốn thiên đàng dạo chơi
Nàng Tiên ra tận cổng trời
Dịu dàng, uyển chuyển đón NGƯỜI TÌNH SI
(Thiên đàng)
Nói chung đặc điểm của những chàng si tình là yêu đắm đuối và tôn thờ người mình yêu. Nguyễn Bính, người đồng hương của thi sĩ từng kêu gọi những người ai theo đạo YÊU:
Chung nhau dựng một trường đình
Thờ riêng một vị thần linh là NÀNG
(Lòng yêu đương)
Một thi sĩ khác là Duy Khoát đã nâng tình yêu lên thành tôn giáo của thơ:
Tình yêu tôn giáo của thơ
Mà Em là Chúa, anh thờ trong tim
Thiên đường thăm thẳm mắt đen
Đôi môi ngọt vị đào tiên của trời
Chúa trong anh nặng tình đời
Say mê anh tụng thành lời trong thơ
(Tôn giáo của thơ - tập Cây lặng lẽ xanh, nxb Hội Nhà Văn, 2004)
Thi sĩ Thang Ngọc Pho không kêu gọi dựng thánh đường, cũng không coi là tôn giáo, nhưng lại có “tuyên ngôn” đàng hoàng về thơ tình, phụng thờ thơ tình:
Sự đời buông bỏ hết
Ta chưng cất thơ tình
Phụng thờ cho đến chết
(Tuyên ngôn)
Phụng thờ thơ tình, phụng thờ NÀNG, tất nhiên nàng được coi là khởi nguồn của mọi xúc cảm, mọi thăng hoa, sáng tạo. Khi mà đã vét sạch cảm xúc, thơ chỉ còn là sự “vu vơ ghép vần” thì NÀNG là người khơi mạch nguồn sáng tạo chỉ bằng lời “thì thầm” :
Túi tôi vét sạch tứ thơ
Tôi đi tìm cái vu vơ ghép vần
Ghé tai em nói thì thầm
Bao nhiêu thi tứ mùa xuân ùa về
(Thì thầm)
Rất gần gũi với tinh thần của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu khi bộc bạch : “Vì em thơ tạo nên lời”.
Thi sĩ họ Thang ca ngợi người tình mà khi anh được yêu, anh thành người sáng tạo. Còn khi người tỉnh ngoảnh đi, hoặc lạnh nhạt, hoặc không hưởng ứng tình cảm thì sao? Nào là “bần thần”, nào là “ngẩn ngơ”, nào là “tương tư”, nào lã “trái tim dồn nén, vỡ òa nổ tung, nào là “chết lâm sàng”. Thậm chí anh giáo đạo mạo trở nên buồn cười trước thiên hạ:
Anh yêu em bạo liệt như cơn bão tố
Anh yêu em khôn cùng như nước sông Thương
Em không yêu, anh hóa thằng đần giữa phố
Em không yêu, anh thành thắng ngố giữa phường
(Yêu em)
Một trong các bài thơ ca ngợi tình nhân lên đến đỉnh điểm là bài “Hương em”
Tóc thơm bởi tóc lên hương
Phải đâu hương bưởi thơm hơn hương người
Hương em trộn với hương trời
Hôn lên mái tóc thấy ngời ngợi hương
Có bóng dáng câu thơ tài tình của Nguyễn Hạ Huệ trong bài Thái liên khúc “ Băng ki nguyên tự hương” (Thân ngà tự tỏa hương). Lại phảng phất sự ma mị trong câu thơ Bích Khê : “Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm/ Nàng là hương hay nhan sắc lên hương” (Tranh lõa thể). Nhưng có cái riêng cảm giác “ngời ngợi hương” của thi sĩ si tình Thang Ngọc Pho!
Có thể thấy về bút pháp, thi sĩ Thang Ngọc Pho chịu ảnh hưởng của ca dao, của những vần thơ lục bát sáu tám của thi sĩ đồng hương Nguyễn Bính. Việc chịu ảnh hưởng là điều tất nhiên, nhưng tác giả có ý thức tiếp thu, phát triển. Nguyễn Bính có những bài thơ nổi tiếng về cô láng giềng, người hàng xóm. Thi sĩ Thang Ngọc Pho cũng “thả thính” cô láng giềng của mình. Lần thì nhân chuyện gội đầu:
Hỡi cô hàng xóm nhà anh
Sang đây mà hái lá chanh gội đầu
Hay là tính chuyện dài lâu
Sang đây mà ở, gội đầu khỏi xin.
( Lá chanh gội đầu)
Lần thì nói thẳng tưng, trắng phớ. không cần vòng vo:
Nhà anh bỏ ngỏ một phòng
Em sang mà ở, anh không lấy tiền
(Với cô láng giềng)
Cô nàng không sang, nhưng cũng chịu “thả bộ” với chàng trong không gian khá mộng mơ, tình tứ:
Người đi tứ hải ngũ hồ
Ta về thả bộ cùng cô láng giềng
Hàng cây ngả bóng che nghiêng
Có đôi bướm trắng giao duyên lượn vòng
( Thả bộ)
Nhà thơ Trần Quang Quý trong lời giới thiệu “Đoản khúc chiều còn lúng liếng duyên” đã ca ngợi sức sáng tạo của lão thi sĩ, đồng thời khẳng định đây là hiện tượng hiếm có trong giới thi nhân. Hơn tám mươi vẫn làm thơ, mà toàn thơ tình! Người ta vẫn hay nhắc tình yêu không có tuổi. Tuy nhiên, mỗi tuổi lại có một cách yêu, một cách si mê riêng. Các cụ xưa đã tổng kết tài tình bằng hai câu ca dao:
Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng
Trẻ vui bạn trẻ, già choang bạn già
Thi sĩ Phạm Công Trứ thì viết:
Trên đò các cụ tụng kinh
Chúng mình còn trẻ, chúng mình tụng nhau.
Thơ tình của thi sĩ Thang Ngọc Pho là thơ tình của người si tình nhưng tỉnh táo và đượm chất hài hước, hóm hỉnh. Trong cái bảng kê mà thi sĩ Lưu Trọng Lư đã nói đến từ thế kỉ hai mươi trong buổi diễn thuyết ở Quy Nhơn : “Cái ái tình của các cụ chỉ là sự hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng : cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình gần gụi, cái tình xa xôi…cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu” ( Dẫn theo Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân). Trong thơ tình của thi sĩ Thang Ngọc Pho có tất cả các sắc thái đó. Và hình như còn có cái tình dân dã, giản dị mến yêu giữa con người với con người. Những trang FB thơ bốn dòng có hình thi nhân và người đẹp đem lại niềm vui cho tác giả, cho đối tác và cho mọi người. Tôi cũng vài lần viết com men với tác giả. Xin chép lại ở đây lời nhận xét bằng thơ của tác giả FB Vũ Hằng Thịnh:
Bác Pho khi viết thơ tình
Phải có người đẹp, người xinh bên mình
Phải ôm em để chụp hình
Mới có cảm hứng, thơ tình mới hay!
Một bạn khác, Phương Lan viết về thơ Thang Ngọc Pho:
Làm vui lòng hết mọi người
Em nào cũng được mỉm cười rất xinh
Thế mới gọi là SAO ÁI TÌNH!
Làm vui lòng hết mọi người. Thơ tình đem niềm vui cho mọi người, “mua vui” cho mọi người, đó chẳng đúng theo tinh thần của đại thi hào Nguyễn Du khi viết “Truyện Kiều” đó sao!
Chúc mừng thi sĩ Thang Ngọc Pho!
Hà Nội, tháng 5/2019
Người gửi / điện thoại